Thứ Hai, 5 tháng 8, 2013

Ánh sáng ngày sau bão

Ở một nơi nào đó thật xa xôi và trong một lúc bất kỳ nào, hình như đã có đôi mắt đó nhìn về ta, và hình như rất sáng và hiền dịu.
Thứ ánh sáng trong cõi lòng hồng hoang… Thật kỳ lạ, là thứ ánh sáng trong mắt của hài nhi vừa chào đời trong tiếng oa oa gọi mẹ. Lạ lùng thay, cái thứ ánh sáng đã có mặt ở đây, trên thế giới này, nhưng đối với lũ người lớn chúng ta lại trở nên xa lạ và mơ hồ, cơ hồ như không bao giờ có thật.
Thế nhưng, nó lại rất thực vào một lúc nào đó , tỷ như vào một chiều mùa Thu đầy nước mắt trời và một mình trên bậc thềm đầy rêu, nhìn thời gian thánh thót rơi trong hình những giọt mưa Thu, hoặc giả như những lúc bơ vơ nơi cuối trời nhớ và gọi tên một người nào đó…
Cái thứ ánh sáng có màu xanh lam, màu của làn khói bếp chiều trong ngày Thu rất muộn, nỗi nhớ về bữa cơm gia đình chiều trong tiếng nói cười rất vui… dường như đã bị phủ mờ bằng bụi đường dưới bước chân vội vã…
Tôi chưa bao giờ ý thức sự khác biệt giữa cỏ dại và hoa. Chỉ biết rằng sự hoang vu của trái đất này đã biến mất trong màu xanh và sắc rỡ những loài hoa gọi đời đầy ong bướm và nụ cười của Đức Phật.
Ảnh minh họa
Hôm qua, khi cơm bão số 5 vừa đi qua trên mảnh đất này, có bông hoa mướp vừa rụng vào sân, cái màu vàng tươi ấy còn ánh tươi trên những bông hoa khác ngày hôm nay, khi cơn bão nguôi lúc ban mai về. Tôi nghe tiếng cười của thằng cu Bi bay trên ngày long lanh như tiếng chim vườn mật.
Có đôi khi cơn gió ngoài kia đã nhắc thầm một điều gì đó với loài người về bến bờ của nước mây, về tụ và tán trong hành trình bất tận của cuộc sống. Chẳng có cách nào hơn là tin một điều gì đó, để thấy rằng hoa cỏ vẫn còn xanh và đàn ong bướm đang hát ca trong mắt những hài nhi.
Đừng buồn, bởi mọi thứ sẽ qua rất mau, đừng phí thời gian vào những bực tức. Hãy thử tin vào một điều gì đó, cái thứ ánh sáng màu xanh lam, màu của làn khói bếp chiều sẽ về trong lại những u phiền.
Cái cây hoa đào trước nhà đêm bão qua rụng những chiếc lá mùa Xuân và trổ mới những nụ ngày, dường như nó đang cười nhạo về tính bất biến của thời gian. Đã có những phá cách trong tiết tấu mùa. Cũng như sự nhàm chán của thời đại nắng mưa cần được thay đổi bằng một cơn bão.
Tôi đang tập thở những hơi thở thật nhẹ nhàng, dù thở là chuyện bình thường của một con người, tôi tập thở một cách có ý thức. Khi bắt đầu việc đếm những hơi thở, những giác quan bắt đầu mở căng để nhận thức không gian mình đang sống, tiếng cây lá thì thầm, tiếng hoa bật cánh, tiếng những thanh cao, thấp hèn đang phủ nhận và phủ dụ nhau… tiếng tiềm thức mang mừng vui, hổ thẹn trở về, tiếng tâm nguyên sơ hứa hẹn mang đi vô minh… và cuối cùng là giai điệu tịch liêu vô biên của chiếc vỏ ốc trong tủ kính.
Bỗng giật mình nghe tiếng thằng cu Bi đòi đi đái, cái âm thanh quen thuộc nhất của mỗi đêm, nó làm tôi nhận thức được hiện tại và đêm ngày, để biết mình đang sống cho một cuộc sống khác: là tiếng khóc cười hồn nhiên và ánh mắt trẻ thơ của những đứa con tôi - cái thứ ánh sáng vô biên trở lại vào mỗi ban mai trên thảo nguyên đời.