Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Hạ về sân trường lại nhớ em

Vậy đó mà tháng Năm cũng đã cận kề. Những cây phượng góc sân trường cũng bắt đầu hé ra những nhành nụ biếc. Mình vẫn thích những buổi chiều thư thái như thế này, khi sân trường không còn bóng dáng của cô cậu học trò nào nữa, mình có thể ngồi thanh thản trên ghế đá mà tha hồ mơ mộng. Chợt bật cười vì tính cách của mình vẫn chẳng hề thay đổi, vẫn là một đứa trẻ nít núp sau cái hình hài đang dần già nua cùng năm tháng.
Bỗng dưng thấy lòng mình có cảm giác gì đó nao nao khó tả. Có lẽ vì mùa về mà lòng chợt trở lên da diết nhớ thương. Những hình ảnh về ngày đầu gặp em ở nơi này, những ký ức tươi đẹp lại trở về như một thước phim quay chậm, như thể rồi những ký ức ấy chẳng bao giờ phai mờ trong tâm trí. Có cơn gió nhẹ vừa lướt qua mái tóc, dường như gió vừa mang theo một cái icon hình mặt cười nham nhở của một người nào đó. Thấy lòng vui vui đến lạ. Một niềm vui cũng khẽ khàng như một cơn gió lao xao, niềm vui nhỏ nhoi mà đâu phải lúc nào mình cũng có thể cảm nhận được sự hân hoan đó. Rồi tự dưng mình muốn nghe lại bài hát quen thuộc ngày nào, một bài hát duy nhất không buồn, nằm trong danh sách mà mình yêu thích.
Thi thoảng mình vẫn nghĩ về những người đàn ông bên cạnh cuộc đời mình. Mình nghĩ về ba, về một người đã đi đến một nơi vô cùng tươi đẹp, về ông bạn thân của mình và… về em. Những người đàn ông vô cùng thương mến ấy đã và đang bên cạnh chở che cho mình, lặng lẽ dõi theo và sẻ chia những vui buồn cùng mình. Đôi khi chỉ cần một cái nắm tay rất nhẹ cũng đủ để người ta vượt qua sự chênh vênh giữa nỗi đau của cuộc sống.
Mình luôn tin rằng trên đời này vẫn có sự cận kề giữa những tâm hồn với nhau. Để rồi đứng giữa những hoan ca và bi ca của một cõi vô thường này người ta vẫn có thể xích lại gần nhau, sẻ chia và thương yêu nhau một cách vô điều kiện. Tình thương ấy cho dù biết rằng chẳng có một sự đáp đền nào cả, nhưng người ta vẫn sẵn sàng cho đi mà không hề nuối tiếc. Tình thương ấy trong trẻo và ấm áp như những tia nắng mai giữa bầu trời mùa Đông lạnh giá. Và hẳn rằng, khi mình đang đứng giữa những giông gió của cuộc đời, thì chỉ cần một sự thấu hiểu, một cái nắm tay giúp mình vượt qua những chênh chao ấy mình cũng có thể để tình thương ấy tồn tại vĩnh hằng trong trái tim mình.
Những ngày tháng này mình luôn có em bên cạnh. Mình như được cùng em đi trên đất nước mặt trời mọc đầy tươi đẹp ấy bằng những lời em kể, những tấm hình em gửi và những cuốn video em quay. Mình được đến thăm căn phòng em ở, những con đường hàng ngày em đi qua, ngôi trường mà em đang học… Em kể cho mình nghe về người con gái mà em thương mến. Em nói rằng cô bé đó cũng hiền lành và dễ thương y chang như mình vậy. Biết rằng em đang nịnh đầm mình đấy, nhưng mà lòng cũng chẳng thể giấu nổi một niềm vui rất nhẹ. Niềm vui ấy còn hân hoan hơn khi thấy em giờ đã có thể mở rộng lòng mình để đón chào một niềm hạnh phúc.
Dẫu biết chẳng bao giờ có thể đáp đền những tình cảm mà em đã gửi trao. Nhưng có một điều mà mình luôn chắc chắn rằng, nó mãi mãi là một thứ mà mình vô cùng trân quý, nằm trọn vẹn ở một góc sâu trái tim mình như một điều bất biến.
Chiều nay sân trường bỗng trở nên dịu dàng và ấm áp như lời bài hát em tặng ngày nào:
“Nếu em cần một bờ vai êm
nếu em cần những phút bình yên
anh sẽ đến ngồi kề bên em
khi em khóc giọt nước mắt chứa chan
dẫu phong ba anh sẽ đến với em
cho dù không làm em cười
anh sẽ đến để được khóc cùng em…”
- Hạ về sân trường lại nhớ em.
- Chứ không phải chị đang nhớ em à?
Vẫn là câu nói bông đùa và cái hình icon cười nhe răng nham nhở ấy. Vậy thôi cũng là quá đủ cho những nụ cười.