Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Những sai số trong em và trong anh

Lâu lắm rồi em mới quay lại con đường ấy, ngồi quán cà phê ấy. Gần một năm rồi, từ ngày nhận được mail với hai từ xin lỗi của anh.
Đà Nẵng đầu Hạ, phượng vàng phủ kín những con đường, góc quán quen đó, vẫn bình yên như thế! Gam màu trầm với những lẵng hoa cẩm chướng, vẫn như những ngày anh và em bên nhau.
Ngày đó, yêu anh. Bạn bè em khuyên ngăn. Cả khi trái tim em thuộc về anh, lí trí cũng ngăn cấm em, nhưng biết làm sao được.
Anh, chàng trai Đà thành có ngoại hình khiến mọi cô gái phải chú ý, có gia cảnh tốt đến mức khiến mọi chàng trai ghen tị, có năng lực giỏi đến mức, bất kì người bạn nào cũng ngưỡng mộ anh. Vậy mà, anh nói yêu em. Một cô nhóc nhà quê, chập chững lên thành phố như em, làm sao có thể chối từ. Những ánh mắt, nụ cười đó. Những săn sóc, quan tâm đó, làm sao để em thôi hết yêu anh?
Anh, ngày đó, anh nói yêu mái tóc đen dài của em, thứ mà những cô gái thành thị không có. Ngày đó, anh yêu dáng người bé nhỏ của em, nép trong vòng tay anh che chở. Ngày đó, anh yêu những ngây thơ, vụng về trong em.
Nhưng từ bao giờ, ánh mắt anh không còn hướng về em nữa. Từ bao giờ, nụ cười, những cử chỉ, những lời yêu thương đó không còn dành riêng em.
Bên em, ánh mắt anh hướng về những mái tóc nhuộm, làm xoăn thời trang. Bên em, ánh mắt anh, hướng về những chân dài xinh đẹp. Bên em, sự sành điệu, luôn thu hút mọi ánh nhìn anh… từ bao giờ, em dần trở nên lạc lõng khi bên anh!
Vẫn dịu dàng bên em mỗi tối cuối tuần. Vẫn nhẹ nhàng nắm bàn tay em trong thinh lặng. Vẫn những tin nhắn chúc ngủ ngon mỗi ngày, vậy mà... Không biết từ bao giờ, em trở thành gánh nặng trong anh.
Em biết, ngay từ đầu, gặp em, yêu em, là sai lầm lớn nhất của anh. Em biết, với anh, với tòa nhà đang dần hoàn thiện đó, em chỉ là những cm sai số, mà số mệnh vô tình sắp đặt đến bên anh.
Nếu em biết chuyện đó sớm hơn, có lẽ, em không dễ dàng gục ngã như thế. Có lẽ, nếu anh chân thành với em hơn, có lẽ, em không hận anh nhiều như thế.
Anh à.
Từ ngày anh đi, mỗi lần nghe tiếng máy bay ì ầm trên trời là một lần tim em đau nhói. Mỗi lần nhắc đến nước Nga xa lạ, là một lần nước mắt em rơi. Phải làm sao để tập quên anh? Khi những sai số trong em không thể sửa chữa được nữa.
Từ ngày anh đi, em không tiếp nhận bất kì một thông tin nào liên quan đến anh nữa. Em học, em làm, em bè bạn với hội độc thân. Những khoảng không trong em dần được lấp đầy, bằng những cô đơn.
Thoảng trong những giấc mơ, gối em ướt đẫm. Thoảng trong những đêm dài, em vẫn gọi tên anh.
Ngày trao trọn trái tim mình cho anh, em đã biết, cuộc đời này em không thể quên anh. Chỉ là em đang dần tập cách từ bỏ những yêu thương.
Hôm nay em rất giỏi phải không? Em đi bộ trên những con đường phủ đầy kỉ niệm mà không khóc. Em uống thức uống yêu thích của anh, mà thôi còn vị của nước mắt như những ngày qua. Em đang dần tập cách từ bỏ.
Có một ngày, em sẽ nhớ về anh, như nhớ về những cơn mưa đầu Hạ. Chỉ chợt đến rồi chợt đi thôi. Em hứa đấy.