Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Tháng Năm về cùng những yêu thương

Tháng Năm về, ta đành trả lại mùa Đông những đợt gió rét căm căm, tê tái lòng người cùng với những cơn mưa dầm kéo dài lê thê. Gửi lại mùa Xuân với sức sống căng tràn ẩn trong những chồi non, lộc biếc đang cố vươn mình đón chào ánh nắng ban mai. Ta tìm đến mùa Hạ thân thương, đắm mình trong những giọt nắng hè chói chang, sắc phượng hồng tươi thắm và lặng lẽ thưởng thức dàn đồng ca của những nghệ sĩ điêu luyện mang cái tên ve sầu.
Tháng Năm về trên từng nhịp gõ kim đồng hồ, mang theo những buổi sáng trong veo và làn gió nhè nhẹ. Ta không còn ngây ngô trong tà áo trắng tinh khôi dạo bước nơi sân trường nhưng những kỷ niệm thuở nào vẫn còn vấn vương trên từng trang lưu bút. Quên làm sao được buổi học cuối cùng đầy lưu luyến, nghe khóe mắt cay cay khi nói câu giã từ. Chia tay cái thời “nhất quỷ, nhì ma” trong vòng tay yêu thương của thầy cô và bè bạn… Tất cả giờ đã là những hoài niệm dấu yêu còn mãi nơi trái tim ta.
Tháng Năm rì rào những cơn mưa đầu mùa chợt đến rồi chợt đi, làm cho lòng ai xao xuyến. Mưa lang thang trên từng con phố xinh tươi. Mưa làm ướt áo ai, rồi e thẹn núp mình theo dòng nước trôi đi xa… bỏ lại sau lưng chiếc cầu vồng huyền ảo, long lanh trong ánh nắng nhạt nhòa. Nỗi nhớ miên man về những ký ức đã phôi phai bỗng dưng chợt ùa về vây kín tâm hồn ta. Ngày xưa, cái thời lên năm lên ba, ta cùng đám bạn thường tung tăng vui đùa dưới làn mưa mát lạnh đầu mùa, tiếng cười, tiếng nói vang vọng cả một góc làng. Bây giờ, ta đã trưởng thành không còn được vô tư như thuở ấy nhưng ta vẫn yêu mưa, vẫn thích thú biết bao khi được ngắm mưa rơi tí tách bên hiên nhà, một cảm giác buồn nao nao nhưng rất đỗi thân thương.
Tháng Năm về, tạm biệt cái oi nồng của phố thị ta tìm về với biển để được hòa mình trong dòng nước trong xanh, mát lạnh. Đêm đêm, dạo bước trên bờ cát êm dài, ta được hít hà cái mùi tanh tanh, cái vị mặn mà của biển khơi và lắng nghe từng nhịp sóng vỗ vào mạn thuyền xa xa.
Tháng Năm về trên quê hương ta, nơi miền Trung đầy nắng và gió Lào. Nắng oi nồng hơn và gió bỏng rát hơn nhưng lại đậm đà mùi vị quê hương. Màu của nắng in hằn trên đôi vai gầy của mẹ và chiếc áo nâu bạc màu ướt đẫm mồ hôi của cha trong những ngày mùa gặt về. Vụ mùa bội thu hứa hẹn một năm no đủ khiến cho nụ cười mãn nguyện luôn “ngự trị” trên môi của những người dân quê chân chất.
Tháng Năm về trong miên man nỗi nhớ khôn nguôi, ta tìm về với những yêu thương dịu ngọt và bình yên một thuở.