Chủ Nhật, 8 tháng 9, 2013

Du mục - Đi mây về gió

Thiên Bình thuộc không khí và mình là một Thiên Bình thật sự. Như 1 cơn gió, nhẹ nhàng đến rồi đi.
Là con gái, mình còn tự sợ chính mình nữa là…mấy ông con trai thấy mình cũng ngán, cũng lắc đầu… có lẽ do mình được tôi rèn trong gian khó nên không ngại cực, không ngại nắng, không ngại xa…
Một mình một xe, đi vòng vòng Lộc Ninh – Dĩ An – Quận 9 trong 2 ngày liền. Mình trở thành 1 du mục thật sự. Nơi nào cũng có thể trở thành nơi dừng chân tạm thời của mình.
7h sáng khởi hành rời khỏi nhà. Vượt qua 120km đến trung tâm thị xã Dĩ An. Dù mang tiếng là gốc Bình Dương nhưng Dĩ An là vùng đất hoàn toàn xa lạ. Trực giác và cảm quan dẫn đường mình đến bigc. Đọc sách rồi ăn rồi lại dạo vòng vòng quanh siêu thị. Trời bất ngờ mưa to gió lớn, không sao rời khỏi siêu thị. Thế là 5 tiếng ở siêu thị, may là có mấy cuốn sách bầu bạn.
Sách là niềm đam mê lớn của mình. Lại vào nhà sách, lại đọc thêm 2 giờ nữa mới chịu đi.
Và mình đã có buổi tối tâm tình cùng Miu. Lâu rồi không gặp, nên tâm sự cứ thế tuôn tràn.

Một buổi sáng nắng gió ở Dĩ An. Những con đường mình chưa từng đi qua, ngõ ngách, đường hẻm… thật là nhức đầu để nhớ hết tất cả các vị trí. Cái bệnh mất phương hướng lại làm khó mình khi phải phân biệt đông tây nam bắc, trái phải…
Lần mò đường để trở về nhà. Tìm mua cho bằng được món bánh tráng muối yêu thích. Hơn tháng nay không được ngặm nhấm nó.
Lại chiến đấu với đoạn đường nham nhở ấy. Nhưng bất chợt lại nhận ra, hôm nay sao mình thích con đường này đến lạ. Ngày hôm nay dễ đi hơn ngày qua dù cơn mưa bất chợt làm con đường thêm lầy lội, lênh láng nước. Có lẽ đi riết thành quen, đi nhiều thành dễ. Có nhiều bài học và kinh nghiệm khi đi trên con đường ấy. Làm sao cho khỏi té, khi đã vào chổ lầy thì làm sao để an toàn mà ra, làm gì để giảm va chạm với ổ gà ổ voi… thấy thú vị hơn là kêu ca oán thán.
4h chiều có mặt ở nhà sau 2 ngày phiêu bạt. Người ngợm thấy mà ghê, sình lầy đất đỏ bụi bẩn khắp người…
Sau này sẽ như thế dài dài…mình thích thế…mình không sợ khổ, không sợ cực chỉ sợ không có việc gì để làm.