Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Hai cực âm dương của virus tình yêu

Nắng đã lên. Bình yên.
Khô khốc tiếng vội của âm thanh, ngày thật yên ả, lặng lẽ, bao trùm khắp mọi nơi từng ngóc ngách căn nhà xa phố thị. Ta ôm trái tim nhỏ bé của mình, sao cảm giác nó chật chội và rời rạc. Hay ta đang bị virus tình yêu phát tán, ánh mắt ấm áp của tình yêu được đưa vào tim bằng con đường truyền vào dữ liệu, nồng nàn, say đắm khiến con tim ta điên dảo thất thường...
Ta cong cớn đôi môi hồng xinh tươi yêu họ với tất cả những gì đang có trong ta. Ta đang ru mình vào giấc mộng yêu đương, giấc mơ tình ái. Trước mặt ta là một ngôi vườn tình yêu đầy hoa thơm cỏ lạ làm ta đắm say, một cảm giác hạnh phúc dâng trào, mà nơi đời thật ta không có cảm giác này khi người bạn thân tỏ tình quyến luyến. Vậy ta có phải là dạng virus tình yêu không? Một virus tình yêu âm tính

Còn họ cũng thế, họ yêu ta qua đường truyền, qua mạng ảo mông lung, họ yêu vì ta làm thơ tình lã lướt, viết văn về cảm xúc lãng mạn, ướt át. Họ có biết đâu ngoài đời thật ta là một đứa con gái cộc tính, lười nhác việc nhà, lười biếng việc học. Suốt ngày la cà quán xá cà phê wifi lướt web vi vu, chat chít tìm bạn để rồi mới gặp họ. Nhưng qua văn vẻ thì họ yêu ta, phía sau màn hình là cái hào nhoáng ảo thật lẫn lộn, mông lung. Họ cũng chỉ là một virus tình yêu dương tính.
Hai cực cảm xúc âm dương kích hoạt nhau tạo thành mối tình ảo ảo thật thật qua đường truyền vào dữ liệu, qua tất cả mọi người gọi chung là In-ter-nét. Phàm cái gì đã mang tính ảo, mà không có sự chia sẻ thật lòng, không có tình yêu chân thành,  thì luôn tan vỡ như bọt bóng xà phòng. Kèm theo là mọi hệ lụy lừa gạt từ tình đến tiền thậm chí dẫn đến tội con đường tội phạm.
Tình cảm vỡ tan, tinh thần hoang mang, vì đó chỉ là hạnh phúc vội vã thoáng qua khiến người ta lạ lẫm lầm tưởng. Virus tình yêu đã làm trái tim đang gặm nhắm nỗi buồn, nỗi thất vọng khổ đau, thời gian dù có trôi qua nhưng đã để lại trái tim không còn nguyên vẹn như xưa. Chính nó gây cho ta một bệnh cấp tính khó chữa, và còn để lại thương tích nặng nề.
Con đường đi của virus tình yêu đầy ngoạn mục. Ban đầu tạo cho ta có hưng phấn, gây khoái cảm cực mạnh, như đã chạm phải một cú hích của tình yêu đột ngột, choáng váng, ta dần mê muội không thoát ra được vì nhiều lẽ. Nhưng khi xâm nhập được vào các ổ cứng, các phần mềm, virus đó thấy không tương thích với môi trường xúc cảm đang diễn ra, nó sẽ  phá tan hết mọi tế bào đang sinh sống, tiêu hủy hồng cầu, làm bản thân phải  dật dờ vì bị chia tay, bị bỏ rơi. Người đối tác lúc đó biến mất, tàng hình qua trung gian thực bào, đưa ta vào trạng thái tiêu cực, mất hết ý chí trong cuộc sống.
Thôi thì, ta tự tìm cho mình một chút an nhiên, dù là trong khoảng không vô định nhưng cũng đủ sưởi ấm con tim, tự lau khô dòng lệ tủi thân, tự ủ ấm đôi tay khi đông về... Và sau cùng hãy tự đứng lên bằng đôi chân của mình, vấp ngã chổ nào thì hãy đứng lên từ chổ đó, virus tình yêu tuy ẩn mình, nhưng cũng dạy cho ta một bài học đáng giá khi xem thường giá trị của tình yêu, vì tình yêu đâu phải là virus của máy tính, vì thế nó âm thầm len lõi, đột kích vào tim ta...
Đến lúc này đây, ta cần cắt bỏ những vết thương đi thì mới mau lành lại, hà cớ gì tự làm đau mình bằng cách sống ngày này qua ngày khác với nó... Hoang phí yêu thương quá đỗi ! Và hãy nhớ virus tình yêu là loại virus không có thuốc ngừa, cũng không có thuốc đặc biệt điều trị. Vì thế, hãy tránh xa virus tình yêu ảo tưởng dối trá, không chân thật, để bảo vệ cho trái tim còn đầy đủ tế bào hồng cầu yêu thương./

Bài viết: Joliecat (tamtinh) - 18/8/12
Ảnh Internet