Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Lá thư viết vội ngày Đông

Anh,
Em đang trên đường đi đến Washington DC. Hôm nay dự lễ tốt nghiệp ra trường. Gia đình đã ra đây chúc mừng cho em, chỉ thiếu anh. Thiếu vắng bóng anh, thiếu mất tình yêu ngày nào đã hứa, thôi đành vậy vì hai ta đã đi về hai lối khác rồi.
Đôi bàn tay mỏng manh đã buông lơi chiếc lá thời gian rơi vào lòng đất. Đôi bàn tay này đã từ lâu đã lạnh lẽo, trống vắng. Mong muốn tìm chút thương yêu, ấm áp cho riêng mình. Nhưng tất cả như con sóng xô bờ đang ùa vào trắng xóa, tan thành bọt biển. Tiếng tơ lòng chùng lại réo gọi lời biển hát. Những cảm xúc sâu thẳm ào ạt ùa về xâm thực trái tim côi. Những ngóng trông xa khuất tận chân trời. Tất cả như cô đọng lại, khẽ khàng một khúc hát bình yên và sâu thẳm.
Tháng 12 thời tiết ở Mỹ là bắt đầu mùa Đông. Thời tiết hôm nay 30 độ F, cái lạnh cắt da. Hàng cây hai bên đường trơ trọi lá, sức sống vạn vật đang chuẩn bị ủ đông. Lạnh tím tái từ đâu ùa về. Thường ngày em không để ý, nhưng hôm nay là ngày trọng đại, khiến em như nhớ lại mọi thứ ở miền hanh khô lạnh giá năm nào, miền ký ức với lời hứa gặp nhau ngày tốt nghiệp. Tất cả hôm nay đã dừng lại....
Con đường đến trường quen thuộc ngày nào, không dài cũng không ngắn, ngày học tập cuối cùng đã kết thúc. Em đã ra trường, muốn trở về thăm anh, nhưng quá ngần ngại, xa vời. Chúng mình giờ chỉ còn lại những cảm xúc cô đơn, xa vắng. Tình yêu chúng mình đã mất đi cơ hội làm lành, tuổi trẻ chúng mình quá kiêu hãnh.
Thời gian không cho phép chúng ta quay lại từ đầu. Em đành bước tiếp, dù rất cũng muốn trở lại, nhưng hình như mọi thứ không còn nguyên vẹn như xưa. Lời nói chối bỏ của anh đã đẩy em ra xa. Em còn yêu anh, nhưng con đường trước mặt, những hành trình em đang xúc tiến không cho phép em lùi bước lại đàng sau. Em phải bước đi anh à... dù còn rất yêu anh.
Chúng ta đã bước qua nhiều cơ hội dành lại hạnh phúc. Vì tự ái kiêu hãnh của tuổi trẻ, chúng ta đã nông nỗi rời xa nhau. Tình yêu chúng ta đẹp như ánh trăng rằm trong veo. Tình yêu đầu sáng tươi mượt mà, lời yêu chưa ráo mà đã vội chia xa. Giờ đây cả em và anh đều có những bước đi nuối tiếc trong bình yên đang dịu dàng trôi xa.
Anh,
Xin lỗi đã không thể cùng anh bước tiếp đoạn đường tương lai. Nếu có kiếp sau em nhất định sẽ giữ anh ở lại, không cho anh bước ra khỏi đời em. Để anh ở lại cùng em dựng xây tổ ấm, em sẽ không buông tay anh như ngày hôm nay, em sẽ giữ chặt anh của  tình yêu chúng mình.
Còn bây giờ, chúng ta hãy vì nhau sống thật tốt anh nhé. Sống trọn vẹn với cuộc đời đang hiện hữu, trọn vẹn với người đang ở kế bên ta. Hãy yêu tất cả những gì đang có, như ngày nào ta đã yêu nhau, hãy vì nhau mà không dừng bước trong tương lai nhé.
Xe đã đến trường. Em viết vài dòng này cho một ngày bình yên mang hình nỗi nhớ. Gởi đến anh lá thư viết vội lời tâm sự sau cùng, trên đường đến Washington DC dự lễ ra trường. Ngày tốt nghiệp đã thiếu vắng bóng anh. Thiếu vắng ánh nhìn yêu thương vội vã./

Bài viết: Jolie tamtinh- 6/12/12 - (12.53 AM)
Ảnh Internet