Thức xuyên đêm với tôi không phải là chuyện gì bất thường, nhưng rõ
ràng đêm nay không bình thường cho lắm. Tối nay quyết định đi ngủ khá
sớm, nhưng gần 1h sáng giật mình thức dậy vì đau bụng quá, cảm giác như
cái bụng mình cứ nóng ran lên và co thắt kinh khủng. Thức giấc vì đau
như thế này là chuyện hiếm khi xảy ra nên làm tôi suy nghĩ đủ thứ...
Cảm thấy sợ, thực sự là sợ, không biết có gì nghiêm trọng không. Cũng
vừa lúc đó nhận được tin nhắn của một người bạn, rồi bạn ấy nói là tôi
bị đau bao tử, biết nguyên nhân tự nhiên thấy nhẹ cả người, dù rằng vẫn
còn đau. Hóa ra, mọi chuyện khi biết rõ nguyên nhân thì dù như thế nào
người ta cũng sẽ cảm thấy dễ chịu hơn là một thứ gì đó mơ hồ không xác
định.
Bản thân tôi cũng đi tìm cho bản thân một lời đáp rõ ràng cho mọi thứ
của những ngày qua, suy nghĩ rất nhiều, hình như mơ hồ nhận ra điều gì
đó, nhưng không biết làm sao để vượt qua, làm sao để chiến thắng chính
bản thân mình.
Thực sự thì tôi cũng cảm thấy may mắn khi đã vượt qua được những suy
nghĩ u sầu, ảo não, nhưng để bước đến ngưỡng phải dồn hết tâm sức và tập
trung cho một điều gì đó sao lại khó khăn quá. Có lực cản nào đó của
bản thân khiến tôi không vượt qua được... Nhưng vẫn mong, tôi sẽ chiến
đấu chứ không từ bỏ.
Từ khi bước vào con đường mới này tôi đã thay đổi nhiều, ngại phải bày
tỏ suy nghĩ của bản thân, bởi suy nghĩ đó luôn gắn liền với công việc,
và đôi khi, nó khá nhạy cảm. Lâu dần, tôi chỉ quen nói về những cảm nhận
của bản thân với vài người mà tôi cảm thấy tin tưởng.
Niềm tin với cuộc sống này ngày càng mỏng manh và bị thu hẹp đáng kể.
Tôi nhạy cảm hơn, trước việc gì cũng phải suy nghĩ và xem xét mới có thể
nói. Và khi nói cũng phải lựa lời... sợ nếu sơ suất sẽ ảnh hưởng không
hay đến người xung quanh và với chính mình.
Cách đây không lâu, tôi có gặp một người bạn, không làm trong nghề, kể
bạn nghe vài chuyện đã xảy ra với tôi. Bạn tôi bảo dạo này mày thay đổi
nhiều lắm, không còn nóng tính nữa, lại khá bình tĩnh... À hóa ra là
thế.
Nhưng môi trường nào cũng vậy dù khó khăn hay có phải chịu nhiều áp lực
thì tôi vẫn cố gắng sống chân thành nhất, có lẽ sự hiền lành sẽ khiến
tôi thiệt thòi hơn người khác. Nhưng tôi, dù thế nào đi nữa cũng không
thể thay đổi được điều này, bởi vì chỉ có như thế tôi mới có cảm giác an
lòng mỗi khi ngủ. Khi làm điều gì không đúng, tôi sẽ luôn rơi vào trạng
thái bất an, và không thể làm được việc gì nữa cả. Chỉ có sự yên bình
trong chính bản thân thì tôi mới có thể sống và làm việc được. Tôi từng
nghĩ: “Cuộc đời mình, nếu đã tin tưởng và yêu thương thì sẽ sống tốt,
chỉ cần bản thân không ngừng cố gắng, không bỏ cuộc…”
Nhưng sao thời gian này, tôi thường rơi vào trạng thái lơ lửng, không
suy nghĩ được gì, bởi càng suy nghĩ thì càng nghĩ không ra. Làm cũng
không tốt như mình mong muốn, tôi đang “bỏ rơi” chính mình…
"Cần đêm trắng để trút vơi lòng đầy
Cần thêm nắng để em nhìn vừa bóng tối
Cần thêm anh hỏi han cho giấc trưa em yên lành
Cần thêm những lần hẹn như cuối cùng"