Ô cửa nhỏ
đang quằn mình xốn xang vì thời tiết se lạnh, vì cơn gió vội vã đi qua.
Chào tiễn biệt tháng Tư hãy ngủ yên bình và chờ đợi mùa hẹn năm sau
nhé. Ta vội vã đón tháng Năm, đón mùa hoa phượng nở, mùa của chia tay,
của chờ đợi, nó đánh thức trong tâm trí cô những điều lạ lẫm, mới mẻ,
trong khoảnh khắc nhớ thương đầy xúc cảm.
Những
đứa học trò tinh nghịch trong tà áo dài trắng tinh khôi nơi sân trườn,
Những mái tóc dài gió thổi rối tung theo làn gió, phất phới theo từng
bước chân son. Nơi góc sân kia, chiếc ghế đá cô đặc mùa tan trường, luôn
đồng nghĩa với tình sẽ tan khó tái hợp của mối tình học trò trong sáng
thơ ngây.
Ngày mới
đã sang, hơi sương còn đọng trên từng lá cây, ngọn cỏ, mọi người vẫn
đang ngủ say trong lời ru của gió. Cô chợt nhớ đến anh da diết, cũng tại
góc sân ấy đã từng một thời khắc ghi lời hò hẹn đợi nhau. Anh đã đi du
học 6 năm, sáu năm đủ để thời gian dập tắt ngọn lửa tình yêu yếu ớt và
thổi bùng ngọn lửa yêu mãnh liệt.
Trong cô
mọi thứ vẫn vẹn nguyên như ngày xưa. Mỗi ngày cô ngồi nơi góc ghế đá cũ
để đọc từng dòng thư của anh, tình yêu vẹn nguyên, tinh khiết của thời
học trò ngây ngô, khờ dại vẫn làm cho tâm hồn cô nồng nàn, e ấp.
Cơn gió
se lạnh, hao gầy, len vào ô cửa nhỏ mang theo hương thơm của đất hòa với
nắng mai. Cô thả hồn mình theo cơn gió, bất chợt cảm nhận thấy hơi ấm
ngày nào của tay trong tay. Tình yêu đối với cô lạ lắm, nó nhẹ nhàng,
nồng nàn và ẩn chứa nhiều điều bí ẩn. Trong cô luôn có những cảm xúc
mới lạ với tình yêu của mình. Và mọi thứ đều ngập ngừng trên bàn tay
siết vội.
Mỗi
chiều về nhà, qua con đường quen thuộc, qua góc phố thân quen, như len
lõi trong tim ánh nhìn về quá khứ, với chiếc xe đạp cùng bên nhau trong
chiều tà nhiều gió. Cô không biết mình phải đợi anh bao lâu nữa, nhưng
cô tin rằng tình yêu của cô và anh vẫn vẹn nguyên như ngày ấy...
Có ai đó nói rằng, cuộc sống không có chổ cho sự chờ đợi. Nó chỉ là giải pháp tạm thời, làm mọi người đau khổ hơn...
Cô muốn bật khóc, khóc cho sự chờ đợi vô vọng của chính mình, khóc cho sự nhớ thương.
Cô có
ngốc quá không? Khi cứ chờ đợi ai đó cất bước ra đi mãi mãi không quay
về, cứ chờ mãi ở con đường và góc phố thuở xưa. Họ đã không chọn mình,
vì mình có nhiều điểm không thích hợp, sao vẫn cứ chờ, cứ tin... và cứ
biết đâu... họ sẽ quay trở về...
"Như hoa
từng đợi nắng, như gió tìm phi lao, như trời cao mong mây trắng..." như
em từng đợi anh, như tình yêu luôn đi theo phải có sự đợi chờ, vì đợi
chờ là yêu thương, là tình yêu trọn vẹn trong nhau.
Tim cô
run lên từng đợt trong suốt, nhẹ tựa thinh không, gần như bay bỗng. Qua ô
cửa nhỏ, cô nhận ra ánh mắt đượm buồn của mình, một nỗi buồn nhẹ nhàng
như cánh bướm, ngỡ thật gần, nhưng lại hút về một miền xa xăm nào đó sau
ô cửa.
Thời
gian như ngừng trôi, đọng lại những điều ẩn chứa trong nỗi lòng. Cô ước
gì được nhìn anh lần cuối để có thể rời xa anh mãi mãi... Cô chạy như
bay trên phố với cảm giác hụt hẫng, như không còn chút sức lực nào cả.
Giữa cái không khí lành lạnh, không ồn ào, nhưng rất lạ lẫm, cô nghe như
đâu đó có một cảm giác rất riêng, một cảm giác buồn thương vô cớ. Cô
bật khóc thương xót cho bản thân mình.
Có ai đó
đã nói, cuộc sống bạn luôn phải chờ đợi một thứ gì đó không thuộc về
mình, dù bạn có muốn hay không muốn. Vì sự chờ đợi là một tất yếu. Dù
bạn có chờ đợi hay không thì cuộc sống bên ngoài luôn tiếp diễn, vẫn
trôi theo dòng đời của nó như gió vẫn thổi, mưa vẫn rơi, lá vàng vẫn
phải rụng, nắng vẫn phải lên và mọi người vẫn phải tiếp tục làm công
việc của mình...
Cô chỉ
còn biết ngồi yên một chổ, để mọi thứ tiếp diễn theo một quy luật, một
trình tự. Cô chỉ còn biết cầu nguyện và hy vọng, tin tưởng vào ngày mai,
dù niềm tin ấy rất mong manh. Cô phải làm hết sức mình trong sự chờ đợi
và hy vọng. Và một kết quả tốt đẹp sẽ đến vì cô luôn tin và đã làm hết
sức mình
Rồi cô
nghĩ, có những thứ chờ đợi tưởng chừng như vô vọng, nhưng có những sự
chờ đợi lại đầy ấp tin yêu, chỉ cần người ta đủ can đảm và tin tưởng vào
những gì mình theo đuổi./
Bài viết: Jolie tamtinh - 7/5/13
Ảnh: Nguồn Internet