Sáng chủ nhật muộn màn, dậy check face và phát hiện có một (vài) page
anti Quang Anh. Vài trăm like. Chiều, nó biến thành 5000 like với những
status rất phản cảm, rất vô lý và vẫn có lượt like. Chả hiểu! Thấy trong
lòng nổi lên một sự xót xa kì lạ.
Quang Anh 12 tuổi –
cái tuổi ăn chưa no, lo chưa tới, cái lỗi duy nhất của em là em tham gia
The Voice Kid (TVK) và trở thành quán quân. Nếu không, chắc giờ này em
đang đi học, đang vui đùa cùng bạn bè, đang háo hức chờ đón buổi
liveshow chung kết TVK, như rất nhiều người Việt Nam khác. Cái lỗi duy
nhất của em là chiến thắng. Vậy thôi!
Nhiều bạn nói em biết
trước kết quả, những cái ảnh chụp màn hình những cái status như thế tràn
lan khắp facebook với tốc độ ánh sáng. Người ta liên tiếp share, share
và share. Thông tin đó ở đâu, có được kiểm chứng chưa? Nó đơn giản chỉ
là một thông tin mà một bộ phận facebooker muốn tin.
Nhưng chưa xét
đến độ chính xác của thông tin đó (vì có muốn cũng chả xét được), ta cứ
cho là thông tin đó đúng đi. Thì sao? Quang Anh mới 12 tuổi, nhà em có
khá giả gì đâu nếu không nói là nghèo nữa kia (Ai theo dõi chắc biết),
em lấy gì mà mua giải đây? Nếu có sự sắp xếp hoặc Quang Anh đã biết
trước kết quả, thì chỉ là người lớn nói cho em biết. Trẻ con không biết
diễn. Nó cảm thấy vui mừng thì nó sẽ cười. Nó cảm thấy buồn thì nó sẽ
khóc. Có làm sao không? Một đứa trẻ hồn nhiên – chúng ta còn cần gì hơn
nữa?
Thật buồn cười khi có người nói “Quán quân mà sao không khóc”.
Các bạn cứ làm như đi casting ấy! Thắng rồi, mừng quá, khóc cái cho ban
giám khảo vui và thấy thương. Chi vậy? Giả tạo vậy? Và ai đòi hỏi tân
quán quân phải khóc thì thật là cứng nhắc, thật là trẻ con, và đó chỉ là
lời bao biện, cố tìm một lý lẽ trong tuyệt vọng để ghét em.
Trở lại vấn đề, nếu mọi thứ là sắp xếp thì Quang Anh có lỗi gì? Không,
lỗi ở Ban tổ chức đã có một chương trình quá lộ liễu chứ. Nhưng mà chửi
“Ban tổ chức” nghe nó chung chung quá nhỉ? Nghe nó “không đã” gì hết. Ai
đời lại lập page anti VTV3, nhỉ! Vậy nên mũi dùi chỉa về Quang Anh,
người đầu tiên mà có thể chỉa được. Người để các bạn trút giận, trút bực
tức. Thế đấy, một đứa trẻ 12 tuổi bị đem ra làm bia đỡ đạn và mục tiêu
xả tức cho nhiều thành phần. Chả hiểu sao!
Rồi đâu lại tràn lan cái công văn của phường, của xã nào đó ở Thanh Hóa, kêu gọi mọi người ủng hộ Quang Anh. Lại chửi!
Như một stt tôi đọc được trên face, rằng việc đó cũng bình thường
thôi. Cách đây mấy năm người ta vận động cho Vịnh Hạ Long – toàn dân
hoan nghênh. Điều đó chỉ thể hiện một tinh thần đoàn kết cần có của một
quốc gia, một dân tộc, hay nhỏ bé chỉ là dân trong một cái phường, cái
xã. Chẳng hơn cả lũ cũng cùng dân tộc, cùng đất nước, cùng là “con rồng
cháu tiên” mà lại lên chửi nhau, lăng mạ nhau, ném đá nhau hay sao?
Mà có đi nữa, thì đó là “Kêu gọi” là “Vận động”. Chả có ông chủ tịch
nào đi tới từng hộ để mà mượn điện thoại nhắn tin cả. Dân phường đó
không thích – cứ nhắn cho em khác hoặc khỏi nhắn cho đỡ tốn phí. Người
ta đâu có tới nhà, kiểm tra tin nhắn đâu! Vận động hay kêu gọi vẫn là
dựa trên tinh thần tự nguyện. Điều đó vẫn đẹp, chả có gì sai.
Cho là sai đi, thì lấy cớ gì mà chửi Quang Anh. Em bị chửi vì việc mà em không làm! Buồn cười!
Đúng là Quang Anh bị ghét vì thắng thật, nhỉ. Đã nhỏ nhen rồi mà còn
hay thể hiện. Cái từ “Anh hùng bàn phím” dùng trong trường hợp này hẳn
là đúng.
Xót xa cho Quang Anh thì một mà xót xa khi thấy dân
mạng ném đá lẫn nhau, các trận war có và không có tổ chức diễn ra liên
tiếp lại càng thấy xót xa hơn. Vì cái văn hóa mạng của một bộ phận các
bạn quá kém!
Nào là “Biến nó thành Bùi Anh Tuấn thứ 2”, nào là
“Thằng Láo toét… blabla”. Xin không trích dẫn, vì ngôn từ quá nhạy cảm.
Nếu ai đang đọc bài viết này mà muốn biết thử cho vui có thể bắt chuyết
buýt ghé page mang tên “Anti Nguyễn Quang Anh”. Một trận chiến giữa fan
và anti fan đang diễn ra ngày càng khốc liệt. Các bạn lôi từ chuyện em
quê ở Thanh Hóa (tôi chả hiểu người Thanh Hóa thì làm sao, ở đâu chẳng
có kẻ tốt người xấu?), mẹ em ấy làm công nhân vệ sinh (Lại chả hiểu,
công nhân vệ sinh thì làm sao, đường các bạn đi được sạch sẽ, không rác
bẩn mà có khi chính các bạn xả ra là nhờ có họ đấy). Rồi mang các em
khác trong top 3 ra để so sánh. Đó là làm tổn thương các em! Cho dù
người được bênh, người bị chà đạp thì đều không có gì vui vẻ. Bạn nghĩ
mà xem, khi các bạn chửi nhau, thì 3 em là bạn của nhau, chơi với nhau,
quen biết nhau. Các bạn có đang làm các em khó xử không? Các bạn có đang
làm các em buồn không? Tôi nghĩ có! Ai mà muốn nghe người khác mắng mỏ
bạn bè của mình (mà có khi là vì mình nữa).
Các em còn trong
sáng lắm các bạn ạ. Các em mới mười mấy tuổi, như trang giấy trắng, các
bạn bôi nhọ các em, gây ra một vết thương lớn đến tâm hồn của các em.
Làm sao có thể quên được, có thể lành được.
Xin các bạn hãy suy
nghĩ, hãy đứng trên lập trường là một người lớn (hơn các em) mà suy
nghĩ. Các em không ai xứng đáng bị ghét, bị anti, bị bôi nhọ. Các em là
những đứa trẻ, hãy để các em lớn lên tự nhiên và đáng yêu. Các em đều là
những tài năng, vì vậy, xin đừng trù dập những tài năng. Hãy để các em
lớn lên với tâm hồn toàn vẹn, luôn sẵn sàng cống hiến cho đất nước, cho
nghệ thuật.
Tôi dùng từ các em, vì trong ba em (và nhiều em đã từng
bị ghét, bị xoi mói) ai cũng sẽ bị tổn thương trong cuộc chiến của
người lớn, mà các em đơn giản chẳng nên dính vào và chẳng có tội tình
gì. Tôi yêu nụ cười của Quang Anh, Mỹ Chi và Duy Bi trong chương trình
này. Vì các em đều đáng yêu.
P/s: Cái ảnh đại diện, muốn tìm ảnh cả ba em mà không thấy, thôi đành sửa sau vậy :D