Thứ Sáu, 6 tháng 9, 2013

Tọa độ nào có trái tim yêu thương

Mình đang chán nhau.
Mình chia tay em nhé.
Uh thì chia tay
Uh thì mọi thứ sẽ trở về như xưa, trở về từ nơi bắt đầu...
Tình yêu và nỗi nhớ sẽ từ từ đi vào quên lãng theo tháng ngày.
Con người có lúc xem ra rất đơn giản với nhiều thứ liên quan đến mình.
Yêu nhau thì đủ mọi lý do nói yêu nhau, nhưng khi chán nhau muốn chia tay, thì chỉ cần một lý do duy nhất - không hợp nhau. Và trái tim luôn dành mọi lý lẽ cho riêng nó. Thật nhẹ tênh, ngắn gọn. Vuột tay nhau không kịp ngoái nhìn.
Có nhiều khi cứ tưởng như trong mơ, cuộc sống có quá nhiều rúc rắc, được và mất gần như trong gan tất, thắng và thua như trở bàn tay, một phút 89 đã làm thay đổi vận mệnh, làm cả thế giới đảo lộn, làm con người khắc khoải từng cơn nấc nghẹn, làm nụ cười vỡ òa trong chiến thắng, làm giọt nước mắt phải tuôn trào khi bị vướng vấp chuyện không may mắn.


Cuộc sống luôn có sự song hành từ nhiều thứ. Trong cuộc sống, không phải cứ thích là được, không phải cứ muốn là có.
Muốn có được tình yêu và hạnh phúc, phải nếm mùi nghịch cảnh, thử thách chông gai, từng bước lần dò theo ngày tháng. Khi có được rồi, nếu không biết trân trọng, giữ gìn thì hạnh phúc và tình yêu sẽ rời bỏ ra đi.
Muốn có được tiền bạc, cũng phải trải qua với mùi mồ hôi, nước mắt thậm chí có khi pha lẫn máu đào.
Muốn có được tình bạn, cũng thế, tình bạn khó nhận biết qua các cuộc vui chơi. Thử bước vào hoạn nạn, hay bước qua nghịch cảnh mới thấm thía, mới nhận biết ai mới là người có tình bạn đúng nghĩa.
Có qua sông mới biết hết chổ sâu hay cạn của dòng sông, nó có xoáy giữa dòng mới tỉnh ra mọi thứ. Thế nên, ta cần cám ơn cơn xoáy giữa dòng đó, đã cho ta rèn luyện được ý chí và nghị lực để vượt qua vòng xoáy đó. Và đưa ra một kết quả trần trụi, nhưng không mơ hồ, đủ để mọi người trãi nghiệm.
Anh,
Tình cảm anh dành cho em không lãng mạn, không lấp lánh như vì sao hôm, nhưng nó lại đủ ấm áp để trái tim em không kịp thổn thức và cảm thấy bình yên đến lạ mỗi khi sánh bước cùng anh.
Anh, em ngỡ cuộc tình này thuộc về em, em cứ ngỡ  cuộc tình này là của em. Nhưng chẳng trọn vẹn để yêu thương...
Em cũng chẳng biết những gì em dành cho anh có phải là tình yêu không? Nhưng anh và nỗi nhớ trong em là có thật.
Nỗi nhớ không ồn ào, không cháy bỏng, nhưng nó đủ lớn, để cho em biết rằng anh đã thực sự có ý nghĩa trong cuộc đời em. Và em cũng không thể nhớ nỗi em bắt đầu nhớ anh từ lúc nào nữa..*


.
Đường đời muôn nẽo, nhưng dể bước đi, tuy có đôi chút va vấp. Còn đường vào tim thì bắt đầu từ đâu, ngõ nào để bước vào tim nhau, mà không phải bước ra, hay bước hụt. Tọa độ nào có trái tim yêu thương nồng ấm.
Trái tim nồng ấm nằm ở đâu trong ta, thành phố nào, thị trấn nào nơi trái tim nồng ấm đang tọa lạc. Đường đi vào đó là đường thẳng hay phải quanh co khúc khuỷa, rồi thì nắng gió mưa bão sẽ cản trở bước đi, rồi thì chướng ngại những cuộc tình la lết bên đường.
Chưa hết đâu, còn có quá khứ cũng đang dày vò đục khoét cái hiện tại mỏng manh, cản trở bước tiến của tương lai. Chưa hết đâu, còn có nước mắt, nỗi buồn, và những kỷ niệm đầy ấp của nhau, nó luôn song hành với ta dù có bên nhau hay tan vỡ sau này. Đến lúc này nếu muốn chiến thắng thì phải có tự tin, đủ nghị lực vượt qua. Vượt qua để tiến tới cánh cửa trái tim, bằng tình yêu, bằng sự chân thật với niềm tin mãnh liệt, ta hãy gỏ cửa trái tim.
Trái tim sẽ mở lòng đón nhận khi ta tròn đầy ấm áp, sự nồng ấm trao nhau, nó không bao giờ có chìa khóa, không có gông cùm, hay trói buộc. Chỉ cần có sự kiên nhẫn đợi chờ ấp ủ mọi thứ trong nó, bạn sẽ cảm nhận sự đáp trả của trái tim vượt qua biên giới của yêu thương. Và cánh cửa trái tim không bao giờ có chìa khóa...
.


Nghĩ đến đây, tôi thấy mình khó mà cảm nhận để biết ngõ vào trái tim. Tôi chưa hề khóc, chưa hề biết yếu mềm. Tôi sống không bận rộn tha thiết để được yêu. Chính vì thế, mọi người luôn cả anh đều rời bỏ tôi. Tự nhiên tôi muốn một lần rời khỏi đây, rời khỏi cuộc sống phức tạp và phiền muộn, mang theo một mối tình dở dang trong quá khứ, một mối tình hiện tại mới vừa chớm nở còn ngậm hơi sương, nhưng cũng đắng ngắt.
Tôi trở về quê hương vào một ngày cuối thu. Khung trời xưa củ còn đó, chưa mục nát. Nắng vẫn vàng tươi ngập tràn mùi hoa vàng anh rực rở. Hai năm xa quê hương, nhưng tìm mãi vẫn chưa thấy được tọa độ yêu, hai năm rời xa một tình yêu chưa thắm mùi vị, chưa phai nhạt dấu son. Tôi chợt nhận ra rằng, con tim mình đã thuộc về nơi đây. Tôi nhận ra, chạy trốn không phải là một cách có thể giải quyết vấn đề. Và nhất là đôi chân có thể chạy, nhưng trái tim thì không. Lý trí tự nhủ mình ra đi, nhưng tình cảm vẫn còn lưu luyến.
Giọt nước mắt tủi hờn, khi nhận ra bóng anh đang chờ đợi mình. Những tưởng mọi người quay lưng về phía mình. Mọi người đều có đôi, còn mình vẫn độc hành khắp nẻo. Một nụ cười rạng rỡ để mang lại cho mình niềm hân hoan, điều đó với mình có vẻ hơi xa xỉ. Nhưng với tình yêu đó là nụ cười hạnh phúc vũng tin vào tương lai, một khao khát bước vào cuộc sống mới. Tình yêu mới sẽ bắt đầu.../
Bài viết: Joliecat (tamtinh) - 16/8/12
Ảnh Internet