Thứ Hai, 21 tháng 10, 2013

Dịch vụ công bố sản phẩm của Việt Tín

Việt Tín là một trong các công ty rất uy tín trong ngành tư vấn luật doanh nghiệp, chúng tôi với đội ngũ nhân viên chuyên tư vấn công bố sản phẩm giúp khách hàng đang vướng mắc các thủ tục hồ sơ hoàn thành được thủ tục và chúng tôi cũng là đối tác của nhiều công ty lớn xuất nhập khẩu.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

Công bố thực phẩm
Công bố mỹ phẩm
Công bố thực phẩm chức năng
Và các dịch vụ khác liên quan

Chúng tôi có đội ngũ chuyên tư vấn qua điện thoại, vậy nếu bạn đang cần được tư vấn đừng ngần ngại liên hệ tới VIệt TÍn để được tư vấn trực tiếp hoàn toàn miễn phí !

Thứ Năm, 17 tháng 10, 2013

Thành lập công ty cùng Việt Tín

Việt Tín là nhà cung cấp dịch vụ thành lập công ty lớn nhất cả nước, chúng tôi có trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh tại tất cả các tỉnh thành trên cả nước giúp bạn hoàn toàn có cơ hội tiếp cận được dịch vụ ...

Dịch vụ thành lập doanh nghiệp của chúng tôi là dịch vụ giá thành hợp lý nhất và nhanh nhất, chúng tôi cso chuyên viên chuyên tư vấn về luật doanh nghiệp chắc chắn sẽ giúp bạn hoàn thành hồ sơ trong ngày, trong khi đó chúng tôi có rất nhiều các kế toán có kinh nghiệm nên sẽ tư vấn thêm cho bạn về các thủ tục kế toán nữa ...

Điều kiện thành lập công ty TNHH
1. Ngành nghề kinh doanh không thuộc đối tượng pháp luật cấm.
2. Tên doanh nghiệp được đặt đúng theo quy định tại điều 24 Luật Doanh nghiệp.
3. Có hồ sơ đăng ký kinh doanh hợp lệ theo quy định của điều 24 Luật Doanh nghiệp.
4. Nộp đủ lệ phí đăng ký kinh doanh theo quy định.
5. Chủ đầu tư không vi phạm điều 9, 10 Luật Doanh nghiệp.

 
Thủ tục đăng ký kinh doanh
Theo quy định tại điều 12 Luật Doanh nghiệp, người thành lập doanh nghiệp phải lập và nộp đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh theo quy định dưới đây tại cơ quan đăng ký kinh doanh thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính và phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký kinh doanh.

Việc đăng ký này được hoàn tất trong 15 ngày, kể từ ngày cơ quan đăng ký kinh doanh nhận được đủ hồ sơ. Nếu từ chối thì cơ quan đăng ký kinh doanh phải thông báo bằng văn bản, nêu rõ lý do.

Hồ sơ đăng ký kinh doanh
1. Đơn đăng ký kinh doanh (theo mẫu thống nhất).
2. Điều lệ công ty (theo mẫu thống nhất).
3. Danh sách thành viên.

Đối với những ngành, nghề kinh doanh có điều kiện
Doanh nghiệp được quyền kinh doanh kể từ ngày được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh hoặc có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của pháp luật. Cụ thể:

- Đối với ngành, nghề có yêu cầu về vốn pháp định thì phải có thêm xác nhận của cơ quan có thẩm quyền hoặc chứng chỉ hợp pháp chứng minh về số vốn của doanh nghiệp.
- Đối với ngành, nghề có yêu cầu về chứng chỉ hành nghề thì phải có bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của chủ doanh nghiệp tư nhân hoặc giám đốc quản lý doanh nghiệp.

Chủ Nhật, 6 tháng 10, 2013

Phản tỉnh

Nhiều khi cho dù là đúng hay sai thì mọi lý do vẫn bị coi là ngụy biện.
Càng cố giải thích, càng cố gắng sửa chữa lỗi lầm thì lại càng khiến người ta có cái nhìn không hay về mình.
Mỗi một con người lại có một suy nghĩ, một quan điểm khác nhau.
Ta đã sai khi cố giấu những điều không nên giấu, ta lại càng sai khi cố gắng vẫy vùng, biện bạch cho bản thân.
Cuối cùng thì tình chị em của một năm qua đã kết thúc vỏn vẹn vì một lời nói không thật. Từ ngày mai, chị sẽ nhìn ta bằng một ánh mắt hoàn toàn khác. Từ ngày mai, cho dù cuộc nói chuyện có được tiếp tục thì chỉ còn là sự gắng gượng. Từ ngày mai, ta không thể chạy xuống phòng chị mà cầu cứu mỗi khi có việc gì đó gấp rút. Kể ra thì, chị đã đối xử tốt, rất tốt với ta trong thời gian qua. Chỉ có điều, vì những lý do cá nhân mà con người không thể bộc bạch hết toàn bộ sự thật. Không nói thật, không có nghĩa là lừa dối hoàn toàn. Không nói thật, là bởi vì mỗi người có những lý do ẩn chứa trong đó. Đọc những lời này, chắc chị lại đang cho ta là bao biện, không trung thực,... Nếu biết trước sẽ có ngày hôm nay, thì một tháng trước ta đã không đi theo lựa chọn cũ. Ta đã cố gắng để sống thật hơn với chính mình.
Nói không thật, không có nghĩa là nói dối. Nói không thật, một lời nói không hại đến ai, thậm chí còn có thể bảo vệ cho một người nào đó thì lời nói đó không có nghĩa là xấu xa, là đáng khinh bỉ. Nói không thật, suy cho cùng vẫn bị gọi là nói dối.
Dù sao cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh. Nghĩ sự việc một cách quá đơn giản, nhìn sự việc trong một tầm nhìn quá ngắn hạn đã khiến ta phải lãnh trọn hậu quả của ngày hôm nay. Sống ở đời, không nên ích kỷ vị thân mà phải sống sâu hơn, nghĩ kỹ hơn cho đại cục, cho những điều to lớn. Cái tôi của ta quá lớn, cái tôi của thiên hạ cũng quá lớn. Ta ước, ta có thể sống như chị: mạnh mẽ, thẳng thắn, không cần che giấu mọi suy nghĩ. Ta ước, ta có thể sống như chị: sẵn sàng cho đi và nhận lại những điều xứng đáng. Còn ta, một đời yếu mềm, bối rối, băn khoăn, sợ sệt. Ta chưa làm, ta đã lo nhận kết quả không tốt. Ta chưa làm, ta đã thấy ta sai, thấy ta bất lực.
Một điều khác là, khi được nhờ làm bất cứ việc gì, ta phải đặt mình vào hoàn cảnh, vị thế của họ mà suy nghĩ. Ta được nhờ mua 4 triệu tiền đồ chơi, ta bon chen tính toán mà mua có hơn 400 ngàn. Kết cục, ta được gọi là khờ, là ngố chưa từng thấy. Ta bị hỏi là đang sợ hay sao mà không dám mua cho hết tiền gửi? Ta không sợ không đủ tiền, ta không sợ nặng, ta phải đối diện sự thật là có lẽ ta chưa đủ thật tâm để làm. Ta nhận lời, và làm việc một cách bâng quơ, đối phó cho xong. Mặc dù, quan điểm xài tiền của người giàu và người nghèo khác nhau, thì ta vẫn học được bài học về sự chênh lệch suy nghĩ theo giai tầng xã hội. Ta biết, ta có suy nghĩ của riêng ta nhưng suy nghĩ đó chưa đủ chính chắn, chưa đủ trưởng thành để ứng xử và sống giữa xã hội đầy phức tạp này.
Có chút mệt mỏi, chán chường và thất vọng về bản thân. Tiếc cho một tình cảm gắn bó lâu dài nay sắp tan thành mây khói. Đau lòng, nhưng không cách gì cứu vãn nổi. Nhiều khi phức tạp hóa và đơn giản hóa vấn đề đã gây ra nông nổi hôm nay...
Những tiếc nuối muộn màng...

Yêu thương quay về trong những mùa gió bấc!

Yêu thương quay về trong những mùa gió bấc.
Chiều nay, ngồi bên khung cửa, tôi lặng lẽ đưa ánh nhìn vào một không gian mênh mông vô định. Những cơn gió đầu mùa đã bắt đầu thổi. Và yêu thương trong tôi lại ùa về với cảm giác chống chếnh, xốn xang…
Tôi yêu mùa Đông, một tình yêu đến lạ kỳ và mãnh liệt, mặc cho mỗi mùa đông đến, nó mang lại cho con người sự cô đơn và lạnh lẽo đến tái tê lòng. Con người ta phải trải qua những cơn gió bấc trong những buổi chiều Đông lạnh giá, nhưng cái lạnh đó lại khiến tôi cảm thấy yêu thêm cuộc sống mà tôi đang tồn tại, yêu thêm những khoảng thời gian vốn không yên bình trong quá khứ, yêu những chặng đường tôi đã từng bước chân qua khi còn là một cô bé dễ xúc động và hay khóc nhè ở trường phổ thông trung học.
Đã năm mùa gió bấc trôi qua, tôi vẫn nhớ như in cái tiết trời lạnh lẽo của mùa Đông năm đó – mùa Đông khi tôi là một học sinh lớp 10 – mùa Đông của một miền ký ức. Sẽ chẳng còn bao lâu nữa sẽ đến mùa gió bấc năm thứ sáu, kể từ ngày tôi nhận từ tay một người cô giáo dạy Hóa của mình chiếc áo ấm, chiếc áo của tình cô trò, chiếc áo của tình người. Ngày đó đã trở thành mốc thời gian quan trọng trong cuộc đời tôi vì đã cho tôi biết rõ hơn tại sao sau này tôi sẽ lựa chọn nghề dạy học. Miền ký ức đó vẫn vẹn nguyên ở một góc nhỏ trong trái tim tôi. Thật ý nghĩa biết bao nhiêu!
Ảnh minh họa
Giờ đây, khi tôi đã cầm trong tay tấm bằng tốt nghiệp của một trường Đại học Sư phạm và tờ giấy báo trúng tuyển kỳ thi tuyển sinh cao học, tôi vẫn cảm thấy xúc động nghẹn ngào và càng thấy biết ơn hơn người cô giáo đã chắp cánh ước mơ cho mình bằng thứ tình yêu cao cả, quý giá vô ngần. Cô Hà – một cái tên vẫn thường in sâu vào tâm trí tôi. Lúc khó khăn tôi nghĩ đến cô với lòng quyết tâm vượt qua những khắc nghiệt của cuộc đời, đã từng khóc rất nhiều, thất vọng nhiều, đã từng muốn từ bỏ con đường mà tôi đang bước đi, thế nhưng tôi lại thấy ấm lòng khi nghĩ tới cô. Tôi ngừng khóc, nhìn lên bầu trời và hứa sẽ thật mạnh mẽ, sẽ thành công, hi vọng một ngày nào đó tôi sẽ tìm gặp được cô, ôm cô thật chặt, nước mắt sẽ hòa lẫn tiếng cười mà nói với cô rằng “Cô còn nhớ em không? Em cảm ơn cô, em biết ơn cô nhiều lắm”. Đó là niềm hạnh phúc của tôi. Mỗi lúc gặt hái được thành công, dù nhỏ thôi nhưng tôi vẫn cười thật tươi và tự nhủ mình sẽ cố gắng nhiều hơn nữa, cố gắng để có thể leo lên những nấc thang cuộc đời bằng chính đôi chân của mình.
Tôi không biết cô còn nhớ không. Tôi nghĩ là cô đã quên rồi, quên đi một hành động đã mang lại tình yêu cuộc sống cho một cô học trò ở vùng núi nghèo xa xôi của huyện Như Xuân –  tỉnh Thanh Hóa. Đó là vào một buổi sáng mùa Đông tháng 12 năm 2006. Tôi đi học trong tiết trời lạnh lẽo với một chiếc áo sơ mi ngắn tay mỏng manh. Ngày đó gia đình tôi thực sự quá khó khăn, một người mẹ kế nuôi 5 anh em ăn học, số tiền lương giáo viên mầm non hợp đồng ít ỏi hàng tháng của mẹ còn không đủ để 5 anh em chúng tôi đóng tiền học và tiền ăn hàng tháng, nói gì đến chuyện mua sắm giày dép, quần áo đẹp. Mùa Đông đến, tôi chỉ có duy nhất một chiếc áo ấm cũ một người em họ cho tôi. Sự thật là như vậy. Những cơn mưa cứ kéo dài hết ngày này qua ngày khác khiến chiếc áo ấm của tôi không thể khô được sau một buổi chiều tôi đi học về và bị ngã vì đường trơn. Buổi sáng hôm đó, tôi đến lớp và cố gắng tỏ ra cảm giác bình thường trước mặt bạn bè. Nhưng điều đó không qua được ánh nhìn của cô. Tiết học thứ hai, tôi ngồi đầu bàn, dãy bàn giáo viên, bên cạnh là cánh cửa sổ đã hỏng. Những cơn gió xuyên qua khe cửa vào lớp học khiến tôi rùng mình và co người lại. Nhưng rồi sau đó, tôi lại cố gắng lấy lại cảm giác thăng bằng, cố nhìn lên bảng với những công thức Hóa học vốn chẳng phải sở trường và niềm đam mê của tôi, mong sao tiết học nhanh kết thúc. Tôi cứ chờ thời gian trôi qua trong cái lạnh với một chiếc áo sơ mi mỏng như vậy. Cuối cùng tiếng trống báo hiệu hết tiết học vang lên… Tôi vẫn ngồi yên như vậy một chỗ, đó là đặc điểm của tôi. Tôi thường chỉ ngồi một chỗ mỗi giờ ra chơi dù mùa Đông hay mùa Hè, dù tiết trời lạnh hay nóng. Nhưng giờ ra chơi hôm đó tôi ngồi yên và cúi mặt chứ không quay sang nói chuyện với đứa bạn thân bên cạnh như mọi khi nữa, bởi vì tôi không muốn nó biết là tôi đang rất lạnh.
Trong dòng suy nghĩ vẩn vơ về gia đình, về cuộc sống, về học hành và công việc làm thêm sau mỗi buổi học, bỗng có một tiếng gọi – là gọi tên tôi. Bất giác, tôi giật mình, ngẩng đầu quay về phía phát ra tiếng gọi. Là cô, chính cô đã gọi tên tôi. Tôi không biết là cô đã để ý tôi từ đầu tiết học vì cô nhận thấy điều bất thường giữa tôi so với các bạn trong lớp, giờ học Hóa kết thúc nhưng cô không chào cả lớp và xách cặp lên văn phòng như những ngày khác mà hôm nay, cô ngồi đó – trên chiếc ghế giáo viên và đưa mắt nhìn về phía tôi. Tôi không hề để ý tới điều này.
- “Dạ! Em thưa cô, cô gọi em ạ?”
- “Ừ! Em lên đây cô bảo”.
Lúc này, trong suy nghĩ của tôi thoáng chút lo sợ không biết mình đã vi phạm lỗi gì. Sau đó tôi đứng dậy và đi ra khỏi bàn, rụt rè đi về phía bàn giáo viên có cô đang ngồi. Cô nhìn vào khuôn mặt tôi và hỏi tôi với giọng nói nhỏ nhẹ:
- “Tại sao trời lạnh mà em không mặc áo ấm?”
- “Thưa cô, em không thấy lạnh ạ”.
- “Trời này mà em bảo không lạnh, mặt mũi thâm tím hết cả rồi, đi xuống phòng cô lấy áo ấm mặc.”
- “Thưa cô, không cần đâu ạ, em không lạnh thật mà”.
Nghe xong câu nói của tôi, cô im lặng, nhìn thẳng vào ánh mắt tôi với vẻ ra lệnh trong vài giây, sau đó cô đứng dậy, xách cặp trên tay nói đúng một từ: “Đi”.
Những ánh mắt của các bạn trong lớp đổ dồn về phía chúng tôi một cách tò mò, tôi nghĩ các bạn không nghe được gì trong cuộc giao tiếp ngắn ngủi này, vì âm thanh tôi và cô phát ra chỉ đủ cho hai người nghe và hiểu, có lẽ cô biết tôi sẽ ngại nếu cô nói to vì đây là điều tế nhị.
Cô xách cặp ra cửa, tôi chần chừ, và cuối cùng cũng bước theo, sau lưng tôi có vọng lại câu hỏi thầm thì của đứa bạn cuối lớp “Cô bảo Tình đi đâu thế?”
Quãng đường từ lớp học đến khu tập thể của cô chỉ hơn 100 mét. Tôi cứ lẽo đẽo đi theo sau cô như vậy đến căn phòng của cô, tôi cứ đứng ngoài cửa khi cô luôn miệng bảo tôi vào phòng. Rồi tôi cũng bước vào, nhìn thấy cô mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác đưa cho tôi và nói “Em mặc vào đi cho đỡ lạnh, hôm sau đi học nhớ mặc áo ấm vào”. Tôi đưa tay nhận từ cô chiếc áo với sự ngại ngần. Bỗng cô hỏi thêm “Em mặc thế đủ ấm chưa, hay mặc thêm chiếc áo len này nhé”. Dứt câu nói đó thì cô đã lấy ra một chiếc áo len màu đỏ đưa tôi. Nhưng tôi lắc đầu từ chối và nói “Thế này là ấm rồi cô ạ”. Có lẽ cô cảm nhận được giọng nói run run của tôi, tôi đã cố gắng kìm nén cảm xúc của mình, không để cô nhìn thấy giọt nước mắt của mình. Tôi chào cô, lên lớp mà không một lời cảm ơn.
Kết thúc năm học đó, cô chuyển trường, tôi có nghe tin cô chuyển về một trường cấp III ở huyện miền xuôi của tỉnh. Tôi đã không được gặp cô trước ngày cô đi. Tôi xa cô. Tôi đã rất buồn!
Thời gian cứ mải miết trôi đi, tôi cũng mải miết chạy theo để bước qua những nấc thang của cuộc đời mình, trong lòng vẫn nuôi niềm hi vọng một ngày đi tìm cô, nói với cô lời cảm ơn muộn màng khi có cơ hội.
Đã bao thế hệ học sinh đi qua và tôi không biết sẽ còn có thêm bao nhiêu lần cô có hành động đẹp như thế. Một hành động tưởng chừng đơn giản thôi, nhưng đối với tôi, nó ý nghĩa vô cùng. Cô đã cho tôi bài học về tình yêu thương, đạo lý đó không phải để dạy đời mà là một nhân chứng luôn nhắc nhở tôi rằng đã từng có một người cô giáo mang lại cho học trò của mình niềm tin vào cuộc đời bằng một hành động giản dị nhưng chan chứa tình yêu thương.
Khó khăn, chông gai, thử thách nhưng tôi sẽ vượt qua, vì cô đã cho tôi sức mạnh để cố gắng, tôi cũng sẽ trở thành một cô giáo như cô và tôi sẽ trao lại cho những người học trò bằng tình yêu thương và lòng nhiệt huyết của mình như cô đã từng làm.
Giờ đây tôi không muốn khóc nhưng nước mắt cứ trào ra, vẫn xúc động như chuyện mới xảy ra ngày hôm qua. Viết lên những dòng này, không biết cô có cơ hội đọc được để biết rằng hình bóng của cô vẫn in dấu trên những trang giấy của cô học trò mình từng dạy 6 năm trở về trước. Những cơn gió bấc vẫn sẽ thổi qua theo tháng năm, nhưng sẽ chẳng bao giờ xóa đi dấu vết của một thời kỷ niệm. Bởi tôi tin, chúng ta vẫn có thể yêu thương ở một nơi rất xa xôi, vẫn có thể biết ơn những con người đã đi qua trong cuộc đời mình bằng những giây phút hoài niệm.
Con người sinh ra không phải để tan biến đi như một hạt cát vô danh. Họ sinh ra để in dấu chân mình trên mặt đất, in dấu lại trong trái tim người khác. Và cô đã in dấu lại trong trái tim tôi…

Miền Trung máu chảy, ruột mềm!

Hằng năm, cứ đến mùa bão lũ cả miền Trung đều thấp thỏm lo lắng, chờ đợi điều xấu nhất có thể xảy ra. Những người con xa quê lại không ngủ yên, cứ hỏi thăm chừng mưa gió nơi quê nhà.
Tin bão lũ ập đến miền Trung, niềm đau lại dâng. Tin thiệt hại dội về, là lòng xót xa. Những người con xa quê nước mắt lại lưng tròng, thẫn thờ lo lắng, đứng ngồi không yên…
Miền Trung, dải khúc ruột gầy yếu dài sọc, gánh hai đầu Bắc – Nam, ví như cái đòn gánh trĩu nặng lưng còng, chực chờ gãy, nơi hẹp nhất đi chưa mỏi, là nơi chịu nhiều đau thương nhất…
Tôi từng hy vọng không viết về nỗi đau ấy một lần nào nữa khi mùa mưa bão đến cho dải đất miền Trung, không muốn thấy những thiệt hại miền Trung gánh chịu.
Thế nhưng tôi không thể dừng, vì cái quy luật khắc nghiệt thời tiết ấy lại đến!
Quy luật khắc nghiệt đó, tạo ra những thiệt hại, khiến những giọt nước mắt trong tim tôi lại rơi.
Lại nhớ câu hát:
“Quê hương em, nghèo lắm ai ơi…
Mùa Đông thiếu áo, Hè thời thiếu ăn…
Trời rằng, trời hành cơn lụt mỗi năm,
Khiến đau thương thấm tràn ngập Thuận An…”
Lòng tôi lại xót xa…
Tôi sẽ lại viết những gì đây? Tay tôi đông cứng, mắt tôi chỉ còn nhìn vào những hình ảnh tang thương ngập tràn trên các báo sau cơn bão số 10 đi qua các vùng miền Trung.
Những hình ảnh đã nói lên tất cả…
Cuộc sống này có những đau thương, mất mát xảy đến, không do mình tạo ra. Có những giọt nước mắt rơi, không do con người làm đau.
Bạn à…
Có bao giờ bạn đứng tuyệt vọng nhìn thành quả lao động mình chắt chiu dành dụm, tích cóp bao lâu bỗng tan trôi theo dòng nước, bỗng đổ sập?
Có bao giờ bạn đã gánh gồng hớt ha hớt hải, chân thấp chân cao chạy lũ, chạy bão?
Có bao giờ bạn nghe gió rít ầm ầm bên tai, mà trốn vào đâu bạn cũng cảm thấy sợ hãi không an toàn? Mắt nhắm, miệng chỉ lắp bắp cầu khấn một đấng thiêng liêng nào đó che chở?
Có bao giờ chung quanh bạn toàn là nước mênh mông, là cái đói rã người, ngồi chờ đợi phép mầu?
Bạn sẽ chưa bao giờ chứng kiến cảnh cả gia đình phải ngồi lên trên mái nhà giữa biển nước mênh mông, vẫy tay gọi cầu cứu?
Bạn có thể thấy nước dâng tràn vào nhà, nhưng đó chỉ là một cơn nước ròng. Thấy có cơn gió mạnh gầm rít, nhưng đó chỉ là cơn gió không đủ để vườn tược gãy, nhà cửa đổ sập.
Ừ… có lẽ bạn chưa bao giờ trải qua giờ phút như thế, và tôi cũng chưa trải qua.
Chúng ta chỉ nghe kể, nhìn thấy qua phương tiện thông tin đại chúng.
Nhưng chỉ chừng đó thôi, cũng đủ làm bạn và tôi đắng lòng xót xa, thương cảm…
Khổ, đau mà người miền Trung luôn gánh chịu, có lẽ đã thay cho bạn, cho tôi ngủ yên. Ôi cái dải đất nghèo khó, ốm tong teo, eo hẹp…
Con người chúng ta ai cũng có một trái tim. Nếu trái tim bạn chưa thổn thức, đau xót khi nhìn những hình ảnh bão lũ tàn phá miền Trung. Có lẽ trái tim bạn chưa được đánh thức! Hãy đánh thức nó đi bạn, đừng cho nó ngủ yên, đừng cho nó vô tư, thờ ơ, nếu không nó sẽ chai cứng bạn ạ!
Ai cũng có lòng nhân ái. Có thể hiện hữu, có thể ẩn giấu. Nếu lòng nhân ái bạn còn ẩn giấu đâu đó, hãy mở cửa nó ra nhé!
Nhịn một chút miếng ăn bạn ơi…
Chia bớt một tấm áo bạn hỡi…
Cùng chung tay, gởi về miền Trung thương đau…
Miền Trung máu chảy, ruột mềm…

Mẹ ơi đừng để giọt sầu vương khóe mắt!

Trên cuộc đời này có thứ gì sánh ngang được với tình mẹ, chẳng có thứ gì là có thể cả, phải không?
Con biết, mẹ luôn chịu những đau thương, ôm trọn lấy những đớn đau về phía lòng mình để cho con được vui, để nụ cười con được hé nở trên đôi môi mà mẹ vẫn thường gọi là môi kẹo mút. Mẹ! Đừng hi sinh bản thân quá nhiều vì con nữa, đừng giành hết tất cả cho con, con không muốn mẹ quan tâm con mà bỏ quên chính bản thân mình vào bể khổ.
Đời mẹ đã khổ nhiều rồi, tần tảo nuôi con khôn lớn trong bao khó nhọc chẳng hề dễ dàng gì. Tuổi tác đã hằn lên đôi mắt mẹ, sức mẹ liêu xiêu gánh sức nặng, những cay đắng ở trong lòng, con biết, mẹ luôn làm tất cả vì con.
Những đêm trời trở gió, những đêm đông lạnh lẽo, mẹ ôm con vào lòng, phủ lên con hơi ấm ngọt ngào của dòng sữa mẹ ngày con còn thơ bé. Nay con của mẹ đã lớn khôn, mẹ hãy mặc áo ấm khi lạnh về, đừng dành trọn hết hơi ấm đó cho con. Hãy để con được sưởi ấm cho mẹ. Mẹ yêu à, ngày 25 tháng 12 là ngày mà mẹ ban cho con cuộc đời, dạy dìu con từng bước đi chập chững, cầm tay con nắn lên từng nét chữ. Mẹ dạy con những điều hay lẽ phải, dạy con biết tới những mặt đúng sai của cuộc đời. Ngày thơ bé, mẹ ru con trong lời ru của những cánh cò, ru con bằng những câu hát về quê hương tha thiết, ru con vào giấc ngủ đậm đà những say mê. Đời, mẹ dạy con lớn lên trong cuộc đời đầy bấp bênh và gai góc. Lớn khôn, mẹ lại dạy con những cử chỉ cho một cô con gái, mẹ chuẩn bị cho con hành trang để đặt chân vào đời.
Mẹ ơi, con đã lớn rồi. Nhưng với mẹ con luôn là một đứa con bé bỏng, mẹ nhỉ!
Con thích điều ấy, cái điều mà với mẹ, dù con có lớn, nhưng vẫn mãi là đứa con thơ dại chưa đủ lớn khôn của mẹ. Một ngày nào đó, con chim non cũng tung cánh lên bầu trời, cũng phải sống cuộc sống của nó, và cũng phải rời xa tổ ấm mà nó đã từng gắn bó với tất cả tình thương. Và con cũng thế, rồi con cũng sẽ phải vào đời với những trải nghiệm mà con đã có, mang những hiểu biết không sâu để tạo nên cuộc sống của chính mình.
Mẹ đừng buồn mẹ nhé. Đã nhiều lần còn làm mẹ không vui. Nhưng mẹ yêu biết không, con chỉ luôn mong được nhìn thấy mẹ vui, nhìn thấy nụ cười của mẹ, không phải bận tâm tới những lo âu ngày nào kia nữa.
Cuộc sống gia đình làm mẹ mệt mỏi, con biết, mẹ đang phải chịu đựng rất nhiều chỉ vì con, mẹ vẫn thế, chẳng khi nào nghĩ tới bản thân mình. Con không muốn mẹ buồn, nhưng lại chẳng biết làm cách nào để mẹ vui. Con thấy mình vô dụng, thấy mình chẳng xứng đáng với tình thương yêu mà mẹ dành cho con.
Đôi tay mẹ đã chai vì lam lũ với bữa ăn, cái mặc ở đời. Đôi bàn chân đã đặt lên nhiều miền sỏi đá. Tất cả vì gia đình, vì con.
Mẹ ơi! Đừng khóc.
Con không muốn thấy nước mắt mẹ rơi vì con hay vì điều gì cả. Bao muộn phiền lo lắng mẹ đừng giữ trong lòng mẹ ơi.
Con luôn nghĩ, đã bao giờ con làm mẹ vui, hay chỉ làm mẹ thêm mệt mỏi?
Và con biết, mình chưa phải là một người con ngoan.
Đừng khóc nha mẹ. Con thấy nhói lòng khi những giọt mặn trên khóe mắt mẹ rơi. Mẹ à, dù đời có thế nào, cuộc sống có ra sao, thì mẹ cũng đừng bao giờ khóc. Mạnh mẽ lên mẹ yêu của con, mẹ vượt qua được tất cả mà. Và con cũng thế, con sẽ vượt qua được mọi thứ, vì con biết, con luôn có mẹ ở bên!
Con thật hạnh phúc khi có mẹ trong cuộc đời này, thật hạnh phúc khi con có mẹ ở bên.
Được sinh ra trên cuộc đời này là một điều đã rất thiêng liêng. Con được yêu, được khát khao, được sống với những ước mơ và hoài bão ở đời. Được đặt chân trên miền đất của những yêu thương, được vui chơi chạy nhảy… tất cả là mẹ đã ban cho con.
Cảm ơn mẹ đã sinh ra con. Cảm ơn mẹ đã cho con cuộc sống này!
Mẹ yêu của con à, hãy mỉm cười lên!

Và mình biết thương bản thân

Cũng khá lâu rồi trưa nay mới ngồi trò chuyện với em! Thật ra hai chị em ngày nào cũng "thấy" nhau cả, cũng quan sát, cũng dõi theo nhau nhưng cần thiết lắm thì mới nói chuyện với nhau!
Lạ là ở chỗ đó! Dù hai chị em, một tuần, hai tuần hay thậm chí là cả tháng mới nói chuyện với nhau một lần nhưng vẫn thấy gần gũi, thân thiết và cứ như ngồi cạnh bên nhau, ấp ủ nhau! Em cũng vừa đau khỏi, mình thì chưa khỏi nhưng vẫn cứ đi làm, đi làm để khỏi thấy trống trải, khỏi thấy thừa thãi, phải không em!? Hai chị em trò chuyện, hỏi thăm nhau đủ thứ, dù mọi chuyện xung quanh vẫn cứ như thế, không có gì thay đổi, buồn vẫn buồn, cô đơn vẫn cô đơn. Có những lúc vui, những lúc yên bình. Cứ thế, lặp đi lặp lại, em và tôi, mỗi ngày, mỗi ngày! Nhưng được nghe từ chính em nói về bản thân, vẫn thấy vui và an tâm hơn!
Mình nói với em "Nói chuyện với em xong chị muốn viết entry!". Và thật vậy, mình muốn viết về những điều giản đơn như cuộc gặp của em và mình. Và chạnh lòng một câu hỏi của em: "Trời lạnh, chân của chị có đau không?". Mình cũng hỏi em về căn bệnh đau bao tử hành hạ em bao lâu nay. Ừ nhỉ? Nếu như em không hỏi thì có lẽ mình cũng quên mất cái chân của mình. Mình bảo: "Bão xong rồi, áp thấp cũng tan rồi, mà mưa khắp nơi. Trời cũng ngộ ghê! Chân chị lâu lâu cũng cứng đơ ra đó P. nên cũng phải tập tập cho khỏi đau. Giống như bệnh đau bao tử của em á, mình sống với nó riết mình quen, có khi quên, không cảm nhận luôn ha P.?". "Y như sống chung với lũ ah chị!?". Em trả lời mình vậy! Có những điều hai chị em không bao giờ nói rõ với nhau nhưng cũng ngầm hiểu cả. Vì thời sự đã đưa tin, báo chí đã đưa tin, bao nhiêu kêu gọi, bao nhiêu lầm than. Làm sao không hiểu, không động lòng, phải không em?
Mấy hôm nay mình cứ như một cỗ máy khô dầu, rời rạc, chán nản! Hay nghĩ đến "giá như có ai đó hỏi thăm mình, có lẽ cũng đỡ tủi!". Không phải là không có ai quan tâm, nhưng bản thân mình cần một điều khác, cần một động lực, không phải là cái nếp ngày để mà sống vui, không phiền muộn. Hôm nay gặp em, em như khơi lại trong mình niềm tin trong cuộc sống này. Mình còn có em, còn có những người bạn bên cạnh. Mình còn niềm tin với cuộc sống này. Vậy là trưa nay đã rời khỏi văn phòng, chạy đi mua hộp cơm, về ăn cho bằng hết! Đấy! Vậy là cũng biết thương thân mình, phải không em?!
Mình vẫn cảm nhận ở em nỗi buồn còn hiện hữu. Nỗi buồn ấy không đủ để làm em hờ hững với cuộc sống này, nỗi buồn ấy không đủ để em quên đi bản thân mình cần gì và không ngừng vươn lên trong cuộc sống! Nỗi buồn ấy không cần ai phải vuốt ve, an ủi mỗi ngày, nhưng mình vẫn thấy nó hiện hữu, có như người bạn, đồng hành bên em! Em đã sống tốt như vậy đấy, thì cớ gì mình không thể sống tốt, mình cũng phải thương thân, phải "bơ đi mà sống", vậy thì mới chia sẻ cho em những lúc cần, em nhỉ!?
"Không ai thương mình thì mình tự thương mình vậy!". Ai cũng có một cuộc đời, một lần để sống, một gia đình để yêu thương, vậy thì mình thương mình cũng là sống không thẹn rồi, phải không em!?

Yêu, hãy yêu nhau thôi nha em!

Có lẽ, em là người hiểu anh nhất đến giờ phút này dù thời gian mình quen biết và yêu nhau vẫn chưa thể gọi là lâu, là dài. Mỗi ngày yêu em là mỗi ngày niềm vui trong anh như nhiều hơn, và dường như tình yêu anh dành cho em cũng lớn dần theo năm tháng là thế.
Em không đẹp sắc sảo, không hào nhoáng, không kiêu sa đến lộng lẫy như tranh, như phim nhưng nét mộc mạc, chân phương cùng cái duyên nơi em đã làm anh phải say vô cùng. Em thông minh đủ để đôi lúc bắt bí anh làm anh chỉ biết lặng cười, em mạnh mẽ đủ để anh phải tự nhìn lại chính mình những lúc yếu hèn, em ôn tồn, biết lắng nghe, chia sẻ đủ để anh sống tốt hơn khi yêu em,… Em là thế, người con gái đã làm anh đổi thay để biết yêu, biết chấp nhận là như thế nào. Cảm ơn em!
Tình yêu đôi ta dẫu không trọn vẹn như bao cuộc tình nhưng anh vẫn hạnh phúc khi đến bên em và yêu em. Con tim anh bao giờ cũng ấm nồng khi bên em, lòng anh lúc nào cũng se sắt yêu thương mỗi khi nắm chặt tay em, và niềm hạnh phúc trong anh luôn dâng trào mỗi khi được ôm em thật chặt, hóa ra hạnh phúc giản đơn em nhỉ, giờ thì anh mới biết. Và tình yêu chúng mình ngọt ngào lắm em à, nên trọn vẹn hay không nào có quan trọng bằng việc anh, em có cảm nhận được niềm vui, hay hạnh phúc phải không em!
Có niềm vui nào mà không đi qua nước mắt, có hạnh phúc nào mà không đi qua khổ đau, có tình yêu nào mà không đi qua khoảng lặng, tình yêu đôi ta cũng thế em à. Anh không phải là người tình hoàn hảo như em hằng mong ước, và cũng chẳng thể là người đàn ông giữ trọn con tim em, nhưng anh luôn tin yêu thương nơi mình sẽ đủ ấm để em hạnh phúc. Yêu em, dĩ nhiên anh phải chấp nhận mình là kẻ đến sau, phải biết kìm nén lại những xúc cảm ghen hờn, tì hằn khi em nghĩ về người khác, tất cả những gì anh cố làm không phải để được khen mình vị tha, cao thượng mà đơn giản chỉ vì anh yêu em, chỉ thế thôi em à.
Vì thế…
Anh sẽ vẫn yêu em như những ngày qua anh đã yêu bởi yêu thương nơi anh chỉ có thể trao về em, mình em thôi.
Anh sẽ vẫn chờ em ở cuối con đường, dù không biết rằng con đường ấy dài ngắn bao xa thế nào nhưng anh sẽ thế.
Anh sẽ giữ trọn một niềm tin, sẽ hy vọng ở em, ở tình yêu của chúng mình, bởi trái tim, lí trí nơi anh lúc nào cũng nhắc nhở anh phải vậy.
Hãy thế này đi em, mình hãy cứ yêu nhau khi anh không thể sống thiếu em, và trong tim em, bóng hình anh luôn tồn tại. Đừng buông tay nhau khi mình vẫn còn yêu, đừng vờ quên lãng chỉ vì cái tôi ích kỉ, đừng nói lời cay tiếng đắng khi biết rằng điều đó sẽ làm cả hai tổn thương, mình đừng thế em à.
Yêu, hãy yêu nhau thôi nha em

Hãy yêu và hãy hiểu cho anh em nhé!

Anh bao giờ cũng bảo mình là người chân thành, biết quan tâm, lo lắng rất mực cho người yêu, nhưng hóa ra không phải thế, lời hờn dỗi, trách giận, trách yêu nơi em làm anh phải nhìn lại chính mình. Anh chẳng hoàn hảo, chẳng chu đáo mọi việc như mình nghĩ, xin lỗi em vì điều này…
Em bảo rằng em yêu anh qua câu chữ, lời văn vì trên đó anh là gã đàn ông si tình, chân thành và có gì đó khù khờ khi yêu. Anh của thực tế chẳng khác trên câu chữ là mấy, vì mọi xúc cảm, tâm tư nơi mình luôn được anh dàn trãi trên con chữ, chỉ có điều anh vẫn còn đó sự hời hợt và vô tư để đôi lúc khiến em phải buồn. Yêu em, anh dành cho em thật nhiều lời có cánh, viết cho em những tạp văn lãng mạn, bóng bẩy để thể hiện tình yêu của mình mà nhiều người khi đọc bảo rằng anh bay bổng, văn vẻ quá lời. Anh biết, sẽ có người bảo anh chót lưỡi đầu môi, khéo nịnh, khéo yêu bằng văn thơ, nhưng tất cả là một tình yêu thực sự tận đáy lòng anh, và có lẽ em đủ lí trí để nhận ra.
Em bảo rằng anh không yêu em như lời anh đã nói, và tình yêu trong anh vẫn nhỏ bé lắm, chưa đủ lớn để có thể vì em mà làm tất cả, thoảng buồn, anh lặng lẽ hỏi chính mình. Anh biết… Anh vẫn còn đó ghen tuông, ích kỉ của một người đàn ông bình thường. Anh vẫn còn đó sự hồ nghi tình yêu em dành cho anh khi người cũ quá ứ sâu đậm nơi trái tim em. Anh vẫn sợ sệt em rời khỏi vòng tay anh khi tình yêu mình bỗng nhạt, bỗng phai. Anh vẫn còn chút gì đó tự ti khi trên tay anh chưa có gì, anh lo lắng, e dè vì không cho em một cuộc sống đủ đầy như bao người. Nhiều, nhiều lắm nỗi lo em à, nhưng yêu em, anh sẽ bảo mình cố gắng để đi về phía trước, để có thể tự tin nắm chặt tay em trước tất cả mà bảo rằng: anh yêu em, anh sẽ cho em một cuộc sống thật trọn vẹn nhất có thể.
Ừ thì đôi lúc anh đã quá ư vô tư, lơ là mà quên mất rằng người con gái nào cũng muốn được người yêu ân cần yêu thương, lo lắng, yêu anh, hiểu anh, em cứ hờn, cứ dỗi nhưng đừng để điều đó thành một vết hằn em à.
Ừ thì đôi lúc anh ngốc nghếch, khờ khạo như một đứa trẻ cần được chỉ bảo mà quên mất rằng người con gái nào cũng muốn được một bờ vai vững chải chở che, săn sóc. Anh lắm lúc đã như thế, nhưng anh sẽ là một người đàn ông mạnh mẽ bên em, sẽ yêu thương em thật nồng nàn, sẽ dang rộng vòng tay để em luôn cảm thấy an lòng khi bên anh, sẽ thế đấy em.
Yêu em, anh sẽ cố gắng, sẽ phấn đấu thật nhiều cho ngày mai vì em, vì cả chính anh, nên em hãy tin vào tình yêu của chúng mình dù sỏi đá, dù gập ghềnh, nhưng đằng sau đó anh tin chúng ta sẽ hạnh phúc.
Em…
Anh yêu em…
Em…
Hãy lắng nghe lời con tim anh nói, và hãy

Bản ngã 21.4

Đêm khuya ngồi kể chuyện tình...
Chàng trai đó năm xưa từng vì cô ấy mà làm thế giới của tôi vỡ thành từng mảnh. Đến hôm nay tôi còn chưa kịp ghép đầy lại thế giới sứt mẻ của mình thì đến lượt cô ấy lại làm tan vỡ trái tim chàng ta. Tự nhiên tôi thấy hơi buồn cười, chút thôi, rõ ràng cuộc đời thật lắm nỗi trớ trêu kỳ cục và tình yêu thì không hoàn toàn màu hồng.
Lúc nhỏ tôi nghĩ tình yêu chắc là đẹp đẽ kỳ diệu lắm, vì những bộ phim tôi xem luôn kết thúc bằng việc hai nhân vật chính nắm tay nhau hoặc ôm lấy nhau hoặc cùng nhau chạy về phía chân trời màu hoàng hôn sến sẩm. Tôi mặc định rằng cứ yêu rồi sẽ ở bên nhau và hạnh phúc thôi vì chẳng lý gì để đổ vỡ, mà lúc đó tôi còn chưa biết định nghĩa từ "đổ vỡ". Nhưng những Xuân Hạ Thu Đông qua đi kéo theo những tháng năm tuổi trẻ chỉ cho tôi thấy rằng yêu thương thậm chí có hết lòng cũng không đủ. Và lần lượt người này cứ làm tan vỡ cả thế giới của người kia.
Như việc tôi dốc hết yêu thương dành cho chàng trai đó, chàng ta lại dành hết tâm trí để viết những bản tình ca tặng cô gái kia, rồi ai biết sau này cô gái xinh đẹp đó có dốc hết lòng ra để nhận về một thế giới vỡ tan từ ai khác... Kết cục chỉ là chúng ta loay hoay ngồi xếp lại cả vũ trụ rách bươm của chính mình. Hẳn là không vui đâu, nhưng thật buồn cười.
Tôi rất hay nhớ về chàng trai đó, một dáng người gầy và có thói quen cắn cụt hết móng tay, chàng ta viết hàng trăm bản tình ca và tôi chẳng biết bản nào là dành cho cô gái rất xinh ấy, nhưng giờ liệu chàng ta có bắt đầu thấy tiếc những giai điệu đẹp đẽ vô ngần đã trao cho nhầm người? Có lẽ không vì chính tôi cũng chưa ngày nào tiếc nuối về những thương yêu đã dành cho chàng trai đó cả. Thật kỳ lạ phải không khi thế giới của chúng ta dù bị đập vụn ra từng mảnh thì dấu yêu vẫn còn ở lại, mảnh này là nụ cười, mảnh này là nước mắt, mảnh này là cốc uống trà người hay dùng, mảnh này là chiếc áo khoác người mặc, mảnh này là mùi nước hoa người yêu thích... Đó là lý do tôi không thể ghép lại thế gian của mình cho lành lặn, vì từng mảnh liền lại với nhau là từng thương yêu ngày xưa lại vẹn nguyên trở về.
Tôi từng ước mong chàng trai tôi yêu và cô gái đó sẽ hạnh phúc mãi, vì như vậy tôi sẽ đủ can đảm để bỏ lại những mảnh vỡ đó mà đi tiếp, nhưng bỗng nhiên cô gái xinh đẹp kia chẳng còn thiết tha những bản tình ca nữa, đã bỏ lại chàng trai và cả tôi còn đang loay hoay cuống cuồng. Thế giới của tôi như bầu trời mùa Thu vỡ nát theo bước chân người đi đường đạp vỡ lá vàng. Niềm tin chân phương của tuổi thơ về tình yêu thương vẹn tròn đã ở lại mãi cùng những mùa cũ xưa đó, mùa thu nay đã khác và chân trời cũng vắng bóng ai đó cầm tay nhau cùng chạy về...
.
Nhưng mà, tôi vẫn mong chàng trai mình từng yêu sẽ hạnh phúc, vì đó là ước mong đẹp đẽ nhất mà tôi có thể dành cho một người.

Khi em chán anh

Anh à! Nếu một ngày nào đó em quay lưng đi, bỏ mặc anh với bao nỗi đau oằn thắt nơi con tim thì xin anh đừng cố níu giữ em ở lại. Hãy để em đi, bởi một khi em trở nên vô tình thì yêu thương nơi em đã chẳng còn dành cho riêng anh nữa. Đó là lúc anh nên học cách quên đi người con gái như em.
Em, với quá khứ ngổn ngang và bao cuộc tình dang dở mà chính anh cũng đã được biết. Bản chất của em là thế đó, yêu tự động tìm đến với người ta, chán sẽ buông bỏ mà chẳng cần nghĩ suy hay luyến tiếc điều gì.
Tất cả những người đã đi qua cuộc đời em hay nói đúng hơn là chính em đã vứt bỏ những người bạn đồng hành ấy giữa chặn đường tìm đến đích của hạnh phúc. Nồng nàn có, say đắm có, đắng cay, mật ngọt đều có nhưng một khi em đi thì sẽ xóa sạch tất cả mọi thứ nơi lòng ngực trái của chính mình. Duy nhất chỉ có một người mãi tồn tại ở nơi đó dù em đã cố rất cố để làm mờ hình bóng ấy đi. Vì thế nếu một ngày nào đó em từ bỏ anh thì cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ thuộc về anh em đã chẳng còn nhớ nữa.
Vì thế nếu một ngày nào đó em từ bỏ anh thì cũng đồng nghĩa với việc mọi thứ thuộc về anh em đã chẳng còn nhớ nữa.
Đôi khi em cũng tự cười chính em, tự khinh rẻ và sỉ vả mình là kẻ vô tâm và tàn nhẫn, nhưng biết sao được anh, vì đó là con tim em, một khi nó đã ngừng yêu thương thì em chỉ còn cách gật đầu chấp nhận, và nếu cứ cố ép bản thân thì có khi còn gây nên thương tổn cho cả hai.
Ừ, thì bây giờ em yêu anh, nhưng không chắc đó sẽ là một tình yêu thiên trường địa cửu như anh đang nghĩ và mường tượng mong chờ. Nên anh đừng đặt hết niềm tin nơi em, đừng trao tất cả yêu thương mà anh có cho một người không xứng đáng để rồi phải ân hận.
Cũng chẳng thể chắc chắn rằng cuộc tình này của chúng mình rồi sẽ đi về đâu, sẽ là một kết thúc hoàn hảo hay sẽ lại là một cuộc tình dang dở như bao cuộc tình mà em đã một thời thiết tha trước đó. Nhưng em sẽ yêu anh nồng nàn nhất khi còn có thể, sẽ thêm mật ngọt men say để bao người phải nhìn vào đó rồi hờn ghen, sẽ nâng niu và vun vén cho yêu thương khi nào nó vẫn đang còn hơi thở và sẽ nắm lấy bàn tay anh khi nhịp đập con tim em còn hối hả mỗi khi gần.

Nghe mùa một chút điêu linh

Một ngày qua chỉ đơn giản như lật cái bàn tay, ngửa là sáng, sấp là tối… vậy mà từng giây phút nó trôi qua lại không phải đơn giản chỉ có thế. Ở đó, những bắt đầu của cuộc sống từ những tiếng oa oa trẻ nhỏ, cái kết thúc đời người trong tiếng khóc đưa ma. Và… cái khoảng trống giữa hai điều đó mới thật thăm thẳm: yêu thương, thù hận, nhục vinh, sự thật và lừa dối… những thứ ấy cứ như sóng túa lên suốt triền đời, làm thành một cơn mưa vừa tráng lệ vừa hoang vắng - vũ khúc nhân sinh dưới ánh dương tà.
Ảnh minh họa
.
Và thế là một bóng ngày nữa đã tắt. Trong tiếng than thở của loài trùng đêm trái đất không ngừng rơi những giọt mưa nước mắt, lã chã trên lá, trên hoa và tràn vào giấc ngủ người. Trong giấc người mệt mỏi lại lầm tưởng đó là những giọt mơ nên cứ thế tha hồ mà mộng và mị…
Mọi thứ đều hiện diện ở nơi đây, trong cái màn đêm tăm tối này, và dù có được thắp lên bằng một ánh trăng thì tất cả vẫn cứ nhập nhòa vào nhau như chính cái bản tính trong mỗi con người.
.
Từ trên miệng vực này nghe thấy tiếng hân hoan của quỷ dữ, tiếng rên rỉ của bản thể và đôi mắt hiền từ nhưng rất xa từ Đức Phật… Chợt nhớ ra một câu hát nào đó: "Phật đã bỏ loài người, Chúa đã bỏ loài người…" Nên trên con đường hành hương về thế giới bên kia có một nỗi hoang mang vô biên hiện diện trong từng mỗi tế bào. Nhưng tôi phát hiện ra hình như loài người lại vô cùng thích thú cảm giác này. Nói chung loài người luôn là loại động vật lưỡng cư giữa hai thế giới thiên thần và quỷ ác với năng lượng sống là sự sợ hãi và do dự.
.
Lúc này trong bóng đêm mờ mờ, có một làn gió lạnh buốt luồn qua tháng Tám. Những bóng cây khi chụm khi tản như đang bàn luận hay mặc cả điều gì đó với bóng đêm thâm u, con chó nhỏ vừa mua ở chợ hồi sáng qua quay mõm ra ngõ sủa vào đám cây lá đang xầm xì (chú ta có vẻ rất nhanh quen nhà và nhận thức được bổn phận). Giá như loài người có chút linh giác của loài chó thì có lẽ chẳng bị mù lòa trước thế giới ma quỷ và không luôn tự nát mình trước những hình thù do bóng tối tạo nên.
3h sáng, tiếng xe gắn máy của những người đi chợ sớm, giấc xóm làng còn đang bồng bềnh trong sương mù tháng Tám… Tôi cố nhắm nửa con mắt để ru mình vào giấc ngủ, nhưng tiếng xe gắn máy và buổi chợ sớm làm tôi không thể…
.
Cuộc sống là thế, tôi có thể không cần, nhưng nhìn những gương mặt bé thơ đang hồng trong giấc ngủ thì loài người không thể ngủ. Có thể ngày nào đó tôi và bạn sẽ làm mọi thứ, kể cả những điều xấu xa nhất mà ta không thể nào ngờ được. Chính lúc này tôi bắt đầu kính yêu cái sự sợ hãi và do dự cùng với sự mù lòa của loài người (cái để phân biệt với loài chó)
.
Và rồi một ngày mới lại bắt đầu. Trong những tia sáng mặt trời soi trên mặt của những người qua đường thấy ánh lên sự sợ hãi và do dự. Thấy rõ dưới mặt ngày sự đồng phổ của nhân tính hiện lên qua tiếng chim ríu rít trên những tàn cây, qua tiếng trẻ bi bô đến trường. Ôi chao! Có lẽ nào ban mai lại bắt đầu từ đêm tối (và ngược lại) và đời sống cũng bắt đầu từ đó điêu linh…
.
Bỗng chốc tôi chẳng hiểu gì, chẳng biết mục đích của mình là gì nữa. Những cuốn sách, những giáo điều, những hẹn hò hò hẹn, những vân vân bắt đầu cháy trong đầu tôi và cuối cùng còn lại một nhúm tro tàn, rồi những tàn tro ấy lại bay theo cơn gió sớm mùa Thu lẫn vào những tán cây xanh, những con mắt lá xanh leo lẻo như mắt trẻ…
.
Ghi lại những chút này, cũng là để ngày đi qua (dù đơn giản như lật bàn tay ngửa bàn tay hay thăm thẳm như chuyền hành hương của loài người) thêm một chút sắc màu… và nghe tôi bên mùa thêm một chút điêu linh.

Quản lý Bà Tưng liên tục hở bạo sau khi "gà cưng" ở ẩn

Nếu gà cưng lặng lẽ sau phẫu thuật thẩm mỹ, thì Lucy - quản lý của Bà Tưng lại liên tiếp đăng tải những hình ảnh nóng bỏng của mình.
Sau ca phẫu thuật để dấn thân vào showbiz, Bà Tưng - Lê Thị Huyền Anh khá kín tiếng và cũng ít chia sẻ hình ảnh hoặc status trên Facebook. 
Trái ngược với sự im lặng của "gà cưng", cô nàng quản lý gợi cảm của Huyền Anh là Lucy (Trang) liên tục tung ra những bức hình nóng bỏng trong thời gian gần đây. 
 
 Quản lý Bà Tưng liên tục hở táo bạo sau khi
 
  Bà Tưng im lặng, quản lý liên tục tung ảnh nóng bỏng
 
Bà Tưng im lặng, quản lý liên tục tung ảnh nóng bỏng
Không chỉ làm nhiệm vụ tháp tùng Bà Tưng, trong chuyến ra Hà Nội vừa rồi, Lucy cũng đã thực hiện 1 ca phẫu thuật thẩm mỹ nhỏ. Được biết, cô gái này cũng đang ấp ủ kế hoạch dấn thân vào showbiz.

Người đẹp với cơn ác mộng đại gia vũ phu

Thói quen hành hung, vũ phu của một đại gia truyền thông đến nay vẫn là cơn ác mộng của một số người đẹp lỡ dại.
 
Vẻ trẻ trung, hấp dẫn của các người mẫu luôn là đích ngắm của cạm bẫy (ảnh minh họa)
Ở nơi tất cả đều là “dì”
Đại gia Q. ngoài việc thích ngủ với người đẹp bằng con đường “tàu nhanh” có giá cao ngất ngưởng, lên đến cả chục ngàn đô mỗi chuyến, với danh sách đầy rẫy các giai nhân tên tuổi thì ông ta còn có con gái rất đẹp, cũng theo nghề mẫu được ba năm nay.
Trong một show diễn trang sức, khi giáp mặt nhiều đàn chị trong nghề, nữ người mẫu trẻ lễ phép gọi chị xưng em nhưng vẫn bị trách. Á hậu H còn hài hước mắng yêu: "Em gan vậy. Sao lại gọi siêu mẫu D bằng chị. Phải gọi là dì mới đúng nha em". Người đẹp còn đang ú ớ không hiểu gì, thì siêu mẫu P.N cạnh bên bồi thêm: "Bạn về hỏi ba bạn í". Lúc đầu người đẹp không hề hay biết, mãi sau này người đẹp trò chuyện với mẹ, mới được biết cô siêu mẫu trong show diễn hôm rồi từng là tình nhân một thời của bố.
Vì thế, những show diễn về sau, người đẹp rất ngại ngùng trong xưng hô. Mọi người sau khi biết thân phận người đẹp cũng ra chiều cảm thông. Cô nàng thì khá căng thẳng vì lo ngại sẽ gặp toàn "dì" bạn bố thì khổ.
Một đại gia khác cũng trở thành "thần tượng" của không ít giai nhân là W, người đàn ông từng gây "tiếng vang" với câu nói: “Trong rừng chỉ 1 sư tử đực là đủ. Đó là cách duy nhất để giữ nhiều cọp cái bên mình”. Gã đưa ra câu trả lời này sau khi trục xuất một vị CEO của tập đoàn về lại Mỹ bởi gã Tây này nhăm nhe để mắt đến mỹ nữ S, chân dài hợp cạ nhất của gã.
Đúng một tuần sau khi xác nhận thông tin, gã bồi thường hợp đồng trục xuất J về nước để giữ uy tín với chân dài, hiện là siêu mẫu đang lên. Khả năng đào hoa, ăn chơi vung tiền đầy tinh thần "trách nhiệm" của gã dành cho cánh chân dài luôn kéo theo hàng chục cô gái trẻ vào cuộc. Không ít người tình hiện đang làm việc trong tập đoàn của gã. Á hậu M thành thật: “Em chỉ dính đến ảnh có vài tuần mà sau đó gần như là người nhà. Ngoài công việc của em, ảnh còn đặc cách cho thằng em trai vào bộ phận tiếp nhận, ghi danh".  
Đập vỡ mặt, đánh bầm tím nhiều nhan sắc
Kể từ đó, hễ ở HV. xuất hiện giai nhân nào vào làm việc, nàng sẽ luôn nhận được nụ cười từ các đồng nghiệp cũ cùng câu chào khéo: "Chúc mừng em, sư tử 8X, 9X". Tất cả người tình đã đi qua đời gã, luôn được gã đối xử rất tử tế. Ngay cả khi không còn những chuyến bay đêm như lúc mặn nồng, gã vẫn luôn kết nối thông tin với chân dài. Vẫn dõi theo bước trưởng thành của người đẹp và quan trọng hơn là sẵn lòng hỗ trợ tài chính khi chân dài gặp khó khăn.
Có lẽ chính cách sống có phần tử tế cùng cách nói chuyện tình cảm nên gã vẫn điều được nhiều cô nàng ra SG bar, Cra, She... trà rượu bất cứ lúc nào, trong đó có cả hoa hậu khá nổi tiếng. Trong tiệc rượu cùng chiến hữu tại S bar, khi hoa hậu xuất hiện trong chiếc váy màu vàng mỏng tang quyến rũ sà đến cạnh gã nhiệt tình, mọi người cứ nghĩ gã quay lại cùng chân dài này.
Thế nhưng, tiệc chưa tan, cô nàng đã rút lui. Lúc này đại gia W cho biết cô nàng chỉ còn là bạn, đúng nghĩa. Chiến hữu bật cười không tin, gã đoán ý cười lớn hơn. Người đẹp nào bước qua đời là phải thành đạt là cách để đại gia W xác lập con mắt ăn chơi tinh đời của mình với nhiều đối tác.
Tuy nhiên, không phải bất cứ tay chơi nào khoác bộ vó đại gia đều được "đánh giá" cao. Đã có rất nhiều người đẹp bị đại gia rủ trò sex tập thể sau khi được tặng quà để tỏ uy quyền, độ chịu chơi. Nhưng khi chân dài không đáp ứng dục vọng cho gã, họ sẽ chường mặt đòi lại quà. Xa hơn là nói xấu đời tư người đẹp.
Thói quen hành hung, vũ phu của một đại gia truyền thông đến nay vẫn là cơn ác mộng của một số người đẹp lỡ dại. Ông này từng đập vỡ mặt, đánh bầm tím nhiều nhan sắc nổi trội đương thời, đến mức đa số họ đều phải im lặng ra đi. Những cái giá phải trả trong mối quan hệ đại gia trở nên hỗn mang nhưng rất nhiều người đẹp chọn con đường im lặng vì không ít thì nhiều họ đã lỡ sa chân.
Thậm chí, nhiều tay chơi mang danh đại gia đã “sang tay” mỹ nữ cho đối tác hòng đổi lấy bản hợp đồng bạc tỷ. Những cuộc tình, lúc đó trở thành một trò chơi của chính người trong cuộc. Trong mối quan hệ vẩn đục, họ có dễ dàng nói lời chia tay hay vẫn tiếp tục phải gánh lấy những hệ luỵ từ chính thói quen hư hỏng của bản thân? Trong vòng tay đại gia, ngoài giấc mơ danh vọng, nhiều chân dài đã phải trả giá đắt theo sau mỗi chuyến "bay" mạo hiểm.

Thứ Năm, 3 tháng 10, 2013

Sẽ không còn nữa một cái tên

Lại một ngày lại đến, một ngày như bao ngày, êm đềm đến ảm đạm, bình yên đến hoang mang. Hôm nay nắng vẫn thế, vẫn yêu kiều và ấm áp len lỏi qua những tán cây. Gió vẫn réo rắt bên tai từng điệu nhạc xen vào cái ồn ào quen thuộc chốn đô thị. Hôm nay, vẫn khung cảnh ấy, vẫn con người ấy, nhưng thời gian vô tình sẽ để lại nơi đây một ký ức, một kỷ niệm. Sẽ không còn nữa một cái tên…

Cuộc sống song hành với những thay đổi, ngày thay đổi, vạn vật thay đổi, con người thay đổi. Thế mà ai ai cũng chỉ đổ lỗi cho thời gian. Ngày hôm qua đã cố gắng nhiều lắm, xây dựng nhiều lắm, hy vọng cũng nhiều lắm, nhưng cái gì đến thì sẽ đến thôi, phải không! Hôm nay, em thoáng buồn khi phố vẫn tấp nập, người vẫn đông, ai ai cũng mải miết chạy theo sự mệnh của riêng mình. Chắc không chỉ có mình em chơi vơi giữa nỗi buồn miên man ấy khi thời gian chỉ còn là những phút đếm ngược, đếm ngược cho vô vàn điều mới mẻ đang đến gần và đếm ngược cho sự biến mất mãi mãi của một cái tên. Ừ thì chỉ là một cái tên, khi còn hiện hữu đã tồn tại một cách mờ nhạt trong tâm trí thì khi biến mất, phải chăng cũng chỉ như ngày Sài Gòn vắng đi một cơn mưa. Sẽ chỉ còn lại đây những hoài niệm, ký ức ngọt ngào về những năm tháng huy hoàng, rạng rỡ, sẽ thay thế bởi những bon chen, ganh đua, kỳ vọng mới. Giữa dòng lướt đi cuồn cuộn, lạnh lùng của chốn phồn hoa, có mấy ai ngước ánh nhìn theo sự biến mất của một cái tên. Rồi trong cái xô bồ, tấp nập, có mấy ai còn lưu giữ lại những kỷ niệm êm đềm hay sẽ vùi lấp nó bằng những nỗi lo toan cuộc sống. 

Sẽ không còn nữa một cái tên, sự thay thế ấy sẽ được đón nhận bằng vô vàn hứa hẹn. Rồi Thu vẫn sẽ ghé qua con phố yêu thương, hoài niệm chắc chỉ còn vương lại trên từng tán lá. Còn lại đây cái ngơ ngác, mông lung khi vừa hé mở đã vội chìm vào quên lãng. Con đường đang rảo bước dở dang rồi cũng rẽ sang một hướng khác, một cái tên sẽ tồn tại vô thức trong tâm trí với vô vàn tiếc nuối, mơ hồ. Sứ mệnh đứt quãng như dòng cảm xúc dở dang. Thời gian đem theo món quà của sự thay đổi, khép lại trong giai thoại một cuộc đời những hoài niệm hư hao. Rồi sẽ không còn nữa một cái tên. 

Gửi con yêu

Những người bỏ rơi con của mình chắc có lẽ vì họ chưa từng thử yêu con lấy một lần, chưa từng nắm đôi bàn tay nhỏ bé của nó áp vào mặt mình, chưa từng ôm con thật nồng nàn, chưa từng nghe con thở phập phồng non nớt, chưa từng nghe con cất tiếng gọi mẹ, ba... Vì mình tin, chỉ cần thử yêu con một ngày thôi, sẽ không thể nào xa được tất cả những gì con mang lại.
Có thể nói thẳng thắn, con không phải là tài sản lớn nhất của mẹ, vì không có tài sản mẹ sẽ long đong vất vả khốn cùng, nhưng nếu không có con mẹ sẽ thiếu tất cả những phút giây đẹp nhất của tâm hồn và cuộc đời mẹ. Con không phải là bông hoa đẹp nhất, nhưng con là những gì trong trẻo xinh tươi nhất mẹ từng thấy. Con không phải là thiên thần, nhưng con có thể mang lại cho mẹ niềm vui và hạnh phúc lớn lao hơn bất cứ thứ gì mẹ từng có. Con không phải là ác quỷ nhưng con có thể làm mẹ buồn chỉ sau một câu nói hỗn hào, làm mẹ lo thắt ruột gan chỉ sau một tiếng ách xì, nhảy mũi...
Con chẳng là gì cả, nhưng con là tất cả những gì tốt đẹp nhất mà mẹ có thể cảm nhận một cách rõ ràng giữa cuộc đời vốn dĩ mọi thứ đã giả dối. Nhiều người cứ bảo mẹ nuông chiều con khi cứ phải đưa con đi học, đón con về, thắt tóc cho con, nấu ăn và ngồi xem con ăn cơm với một niềm vui khó hiểu và nhiều thứ khác nữa... trong khi con đã đủ lớn để có thể tự chăm sóc cho mình nhưng mọi người đâu biết, đó không phải là một công việc, đó là niềm hạnh phúc, được gần gũi con, chia sẻ với con, được nghe con nhí nhố đủ mọi câu chuyện xàm đế của trường, của lớp, của những giấc mơ không tưởng là niềm vui lớn. Bởi mẹ biết, sẽ đến lúc con thật sự không cần mẹ nữa, con sẽ bứt ra khỏi vòng tay của mẹ, bơi vào cuộc đời lớn, có thể con sẽ không còn khóc trong tay mẹ, con không còn thổ lộ tất cả tình cảm của mình, con sẽ có những quyển sách khóa chặt chỉ mình con đọc, sẽ có những trang nhật kí chỉ mình con biết, những khoảng tối tâm hồn mình con cảm nhận, sẽ đơn độc giữa bão tố cuộc đời...
    
Mẹ chỉ yêu con đủ để mẹ biết mẹ có một món quà vô cùng lớn cuộc đời trao tặng, và yêu con đủ để con tin: bất cứ lúc nào, mẹ cũng là nơi con tìm thấy bình yên!

Tuổi thơ tôi

Có lẽ, món quà tuyệt vời nhất của cuộc sống này mỗi khi mệt mỏi chính là đi tìm những đoạn hồi ức của tuổi thơ.
Tuổi thơ tôi là những khoảnh khắc có thể sống an nhiên, vô lo vô nghĩ, được chở che, yêu thương và nuôi dưỡng trong vòng tay cha mẹ.
Tuổi thơ tôi là những buổi tối cúp điện cùng cả nhà nằm trên giường bố đặt ngoài sân để ngắm trăng, đếm sao trời và nghe mẹ kể chuyện cổ tích.
Tuổi thơ tôi là những ngày tung tăng cùng chị Hai ngâm gạo đi xay bột về đổ bánh xèo, bánh căn hay mang gạo đổi bún về ăn.
Tuổi thơ tôi là những ngày cuối tháng phải dậy thật sớm cùng mẹ đi xếp hàng chờ mua gạo, mua củi, chất đốt, thực phẩm bằng tem phiếu.
Tuổi thơ tôi là những ngày phải huy động nào xô, nào chậu, nào bao cát tham gia hứng và chặn để không bị dột và nước vô nhà khi mùa mưa về.
Tuổi thơ tôi là vô số đồ chơi tự chế như chiếc kèn quấn bằng lá dừa, khẩu súng cắt từ bẹ chuối hay đơn giản hơn là sợi dây chuyền làm từ lá khoai mì.
Tuổi thơ tôi gắn liền với chiếc ti vi đen trắng mà cứ tối tối cùng lũ bạn hàng xóm chụm đầu vào xem những bộ phim truyền hình không thể nào quên, từ "Maika-cô bé từ trên trời rơi xuống", "Trên từng cây số" đến "Ba chàng ngự lâm pháo thủ", "Nô tì Isaura",…
Tuổi thơ tôi là những lần hoặc chui rào hoặc xin đi ké với người lớn để vào xem phim bãi, những bộ phim đen trắng chầm chậm, âm thanh đơn điệu, diễn viên xinh đẹp mộc mạc, không trang điểm nhưng vẫn hay và đem lại cho tôi niềm vui, sự hứng khởi.
Tuổi thơ tôi không thể thiếu tiếng chuông leng keng của anh bán cà rem tạt ngang nhà, tiếng rao của bà bán đậu hũ mỗi trưa thức dậy hay giọng mời lảnh lót của chị bán hột vịt lộn lúc tối muộn khi tôi chuẩn bị lên giường nằm ngủ.
Tuổi thơ tôi là cả một kho đủ loại trái cây rừng mà giờ không dễ tìm thấy như trái chay, trái giấy với vị chua thanh, trái say với vị ngọt lịm, trái sim, trái dú dẻ với vị chan chát, quả trâm khiến lưỡi tím rịm, quả thị thơm lừng cả một góc nhà,…
Tuổi thơ tôi là vô số trò chơi như bắn bi, ô làng, bịt mắt bắt dê, năm mười, nhảy lò cò, u quạ, vòng vịt, rồng rắn lên mây, đi chợ về chợ,... và tham gia hái trộm trái cây của nhà hàng xóm để rồi sau đó ôm mông bỏ chạy vì bị mẹ đánh đòn.
Tuổi thơ tôi là những buổi chiều trốn mẹ đi tắm biển mà trên tay cứ khư khư ôm can nhựa thay cái phao, những buổi tối đi chơi với tụi bạn cùng xóm về muộn bị mẹ nhốt ngoài đường không cho vào nhà.
Tuổi thơ tôi là những ngày bị “nhốt” trong nhà mỗi khi mẹ đi làm để rồi tha hồ tưởng tượng những khoảng trời mơ ước của riêng mình qua ô cửa sổ với đầy ắp tiếng cười giòn tan và chứa chan niềm hạnh phúc.
Tuổi thơ tôi là những buổi chiều lộng gió vừa chạy vừa la, cười ngặt nghẽo và vỗ tay, rồi nằm dài trên bãi cỏ ngắm nhìn con diều giấy của mình no gió đang bay lượn trên không trung.
Tuổi thơ tôi không phải là những chiếc lồng đèn ông sao lung linh nhiều màu sắc mà đó chỉ là chiếc đèn lon tự làm mỗi dịp Trung thu về.
Tuổi thơ tôi là ngày phụ mẹ đóng bánh in, đổ bánh thuẫn, rim mứt gừng, mứt dừa hay đơn giản ngồi canh nồi bánh tét vào những ngày giáp Tết.
Tuổi thơ tôi…
Tôi sẽ không bao giờ quên những năm tháng ấy - những năm tháng rực rỡ tựa ánh sáng mặt trời, những năm tháng hồn nhiên như cỏ cây, những năm tháng chỉ cần chợt nhớ tới thôi cũng đủ làm tôi vui mừng đến khôn xiết,... May mắn thay tôi đã có một tuổi thơ thật đẹp…
P/S: Hình ảnh sưu tầm

"Không khóc ở Hà Nội"

...xua đuổi mãi không xóa được cái cảm giác này, lơ lửng giữa chán chường và hụt hẫng và giận hờn. Đã qua cái tuổi vu vơ, đỏng đảnh làm duyên và đòi hỏi, chỉ còn lại những già đanh, kén cặn.
Đêm qua, 22h, cu bạn béo alo. Mình chưa bao giờ alo hắn buổi tối. Bạn bè có gia đình thường cần sự tôn trọng trong những khoảnh khắc đó. Hắn bảo:
- Ta mang cho hộp bánh. Rồi cà phê đêm chút.
Mình "ừ" đắn đo rồi cũng xuống đường. Hắn chờ mình trong quán nhỏ bên hồ Ngọc Khánh. Trên lầu, họ hát cho nhau nghe "Cám ơn tình yêu". Hắn hỏi mình có biết bài đó không, rồi đung đưa hát theo. Mình chỉ thuộc Vũ Thành An, hay chết dí với Khánh Ly trong Trịnh.
Chơi với hắn lâu năm, khuya qua mới trìu mến nhìn hắn như một sự cám ơn. Hắn cười trừ. Hỏi tại sao ra ngoài khuya thế, hắn cũng cười cười, lắc đầu kêu: lắm điều!
Im. Không nói một lúc, mình cười nhẹ như chưa khi nào nhẹ nhàng như thế. Rồi nhấm nhẳng nhai miếng ổi để trên bàn. Hắn nhìn mình rất sâu, như biết mình đang cần một câu an ủi. "Hà Nội có sương rồi đấy" - hắn bảo. Nhả miếng khói, hắn trầm ngâm khác hẳn với một tên hay trêu mình: "Muốn tăng ký hả? Để ta giúp, 9 tháng 10 ngày tăng 13 đến 18 ký"

Ảnh minh họa
Hà Nội đêm, còn vẳng mùi hoa sữa, nhưng còn nguyên dáng dấp mùa Thu. Phố Huy Thông còn rợp bóng liễu rủ. Mình giục hắn về, hắn đứng dậy, mình còn kịp ngửi thấy mùi áo hắn, rất thơm.
Hắn đưa mình về, tháo mũ bảo hiểm giúp và đưa cho hộp bánh cùng ít ô mai mình thích. Chào tạm biệt, hắn bảo: "Không phải đuổi, để ta từ từ về."
Mình về, cười cười nhỏ miệng.
Hà Nội, mình tự dưng ghét cay ghét đắng. Mục bảo, mùa này đẹp nhất, mà cũng buồn nhất. Mùa buồn hay lòng mình niềm vui không đặng? Người Hà Nội cũng buồn vui riêng khép nếp với gia đình. Mọi thứ, cả gió, cả hương hoa, cả áo khăn, cả đèn đường đều chống đối mình. Ai đó hỏi thăm vu vơ rồi bỏ bẵng, coi như mình không hề trả lời câu hỏi thăm đó. Ôi cái mùa chi mà không lấp nổi những khoảng bỏ không này?
Giá như có kẻ nào đó điên điên, chạy mình trong những cuối cùng tháng Chín. Không cần sự bặt thiệp, chỉ cần điên điên thế thôi. Thế mà kẻ nào người nấy giữ kẽ, ôn tồn và lịch thiệp. Chỉ có mình, còn thích cơn mưa, còn thích mùi cà phê luồn vào cọng tóc vấy nước, còn không biết toan tính một đường lui, ỷ lại vào sự vô tư non nớt nít nôi.
Không thích Hà Nội nữa. Có lẽ sẽ là mùa Thu cuối cùng, mình đứng yên chịu trận. Và sau, mang về đâu đó làm quà...
Vậy thôi.
Bây giờ nghe Thu Phương.
"...đâu hay một hôm gió mùa Thu..."

Hãy yêu nỗi buồn của mình chị ạ...

Em vẫn hay viết thư cho chị, mỗi khi có “bão”. Đà Nẵng đang trân mình đợi bão nhưng lòng chị đã vội xơ xác cứ như có một cơn bão nào đó dữ dội tràn qua.
Nhưng hôm nay, em không muốn dặm thêm vào nỗi buồn của chị những đắng cay chua xót của một thời hay của cái hiện tại mà chúng ta đang sống. Em muốn kể chị nghe về những ngày nắng mới…
Sài Gòn lặng gió, đây đó có mưa, một chút thôi chị ạ. Nhưng vẫn có nắng, nắng hửng lên, khí trời dịu nhẹ. Em mặc kệ hàng trăm nghìn người bảo rằng Sài Gòn không có mùa Thu hoặc tưởng tượng ra một mùa Thu lãng mạn nơi chốn này là điều ngớ ngẩn và buồn cười lắm… Thì em vẫn thấy mùa Thu đâu đây, hương hoa sữa ở con phố Mạc Đĩnh Chi quận trung tâm, hay nở rộ cạnh những ngôi biệt thự Phú Mỹ Hưng…
Nhưng cứ khi nào Sài Gòn hiu hiu lạnh và bình yên như thế này thì đâu đó lại có bão. Như Đà Nẵng của chị chẳng hạn.
Ảnh minh họa
Có bão thì phải đón bão thôi. Phải chuẩn bị tâm thế và mọi điều kiện khác để giảm tổn thất một cách hiệu quả nhất.
Cũng như khi ta sống chung với nỗi buồn phải tự mình đối diện với nỗi buồn rồi phải vượt qua nó để rồi một lúc nào đó nhận ra nỗi buồn cũng… đẹp.
Đời người có bao nhiêu nỗi buồn. Chắc không đếm được. Những người đa sầu đa cảm như chị và em thì nỗi buồn lại là chủ yếu. Nó luôn ẩn hiện công khai hoặc lẩn lút ở khắp nơi, rãi đều khắp những nơi ta đến, những chốn ta ngồi, những việc ta làm, những người ta tiếp xúc… Ta không thể tách rời hay trốn thoát.
Vậy thì chị ạ, hãy yêu cả nỗi buồn của mình…
Em đã học cách yêu cả nỗi buồn của mình từ lâu lắm. Khoảng hai hoặc ba năm. Vì yêu nỗi buồn nên em đã ngợi ca nó theo một cách riêng em. Em tìm kiếm niềm vui để làm bạn với nỗi buồn, em ủ ấm nỗi buồn cho nó không cô đơn, em trò chuyện với nỗi buồn hàng ngày để biết nỗi buồn cần điều gì để không “nỗi sóng”.
Thế rồi em yên ổn…
Ngày nắng mới đã lên…
Còn chị... Nếu ngày mai, ngày kia bão tan, Đà Nẵng lại sáng tươi, lại tự hào trong sự ca tụng về “một thành phố đáng sống nhất Việt Nam” thì lòng chị có yên ổn không? Sự mỏi mệt kia có ghìm chị xuống không? Hay những điều khác những điều trên kia sẽ đến: tiêu cực có, tích cực có…
Thôi thì, ngay khi không biết phải làm gì cho chị, em gói ghém chút nắng từ vùng không bão gởi đến chị đây…
Đôi khi chị hãy tìm niềm vui để làm bạn với nỗi buồn, cho nỗi buồn bớt cô đơn… 

Quê tôi mùa bão

Một mùa bão nữa lại về trên quê hương tôi. Nơi xa xôi ấy, có những con người đang từng ngày, từng giờ sống trong nỗi lo sợ mỗi khi nghe đài, báo đưa tin “bão xa”.
Quê tôi nằm trên dải đất miền Trung đầy nắng, gió cùng với sự khắc nghiệt nhất của thời tiết. Đó là sự lạnh giá đến thấu xương của những đợt gió mùa Đông Bắc, là sự khô nóng đến bỏng rát da mặt của những đợt gió Lào và cả sự tàn phá khốc liệt của các cơn bão xuất hiện đều đặn mỗi năm.

Chiều nay, ngồi một mình trong căn gác trọ, nghe ngóng tin tức của cơn bão số 10, đang tàn phá quê mình mà lòng thổn thức khôn nguôi. Đài, báo đưa tin liên tục về tình hình diễn biến của cơn bão càng làm cho đứa con xa nhà lo lắng, đứng ngồi không yên.

Mùa bão là một quy luật tất yếu của tự nhiên, đến hẹn lại lên. Mỗi năm có khoảng 9 – 10 cơn bão đi vào vùng biển nước ta từ tháng 4 đến tháng 12. Trong số đó, có khoảng 4 – 5 cơn đổ bộ trực tiếp vào các tỉnh miền Trung. Vì thế, quê tôi cũng không nằm ngoài tầm tàn phá khi chúng tràn vào đất liền.
Hồi ấy, có lần cơn bão di chuyển vòng vo mấy ngày trên biển rồi bất ngờ đổ bộ vào quê tôi. Mặc dù, đã chuẩn bị tinh thần ứng phó từ trước nhưng ai nấy đều hoang mang, lo sợ. Ngồi co ro trong nhà tôi nghe rất rõ từng luồng gió giật mạnh kèm theo những trận mưa xối xả ào tới. Ba đã đội mưa gió ra ngoài xem xét tình hình. Mấy mẹ con ôm lấy nhau như để tiếp thêm sức mạnh trấn át nỗi sợ hãi trong lòng. Tôi thực sự lo sợ khi cây trong vườn bắt đầu đổ ào ào, mấy tấm tôn lợp bên mái hiên bị gió giật rời ra đánh vào nhau loảng xoảng. Mẹ không ngừng trấn an mấy anh em tôi: “Không sao đâu các con, bão sẽ nhanh đi qua mà”. Đó không phải là lần đầu tiên quê tôi gặp bão nhưng lại là trận bão đầu tiên trong đời tôi biết cảm nhận một cách rõ ràng sức tàn phá kinh khủng của nó.
Sau mỗi trận bão, quê tôi ngổn ngang, tiêu điều như một bãi chiến trường vừa trải qua một trận chiến ác liệt. Đặc biệt, cơn bão năm đó đã cướp đi thằng bạn thân nhất của tôi. Mấy ngày liền, tôi và các bạn trong lớp buồn bã mất hết tinh thần học tập. Sau mỗi buổi học chúng tôi lại quây quần bên ngôi mộ của nó, kể cho nó nghe chuyện trường, lớp, thầy cô, bạn bè nhưng cũng có khi chỉ để ngồi im lặng hàng giờ mà thôi.
Cơn bão “trời” đi qua cũng là lúc cơn bão “lòng” tôi dậy sóng cuộn trào. Nếu ai đã từng một lần thấp thỏm, lo sợ khi cơn bão đang dần ập đến ngoài kia thì mới có thể hiểu hết tâm trạng của tôi lúc này. Cầu mong cho mọi người, mọi nhà sẽ được bình an sau mỗi “trận chiến” kiên cường với các trận bão hung dữ kia.
Thương lắm miền Trung ơi!