Thời gian đúng thật là khoảng cách_một khoảng cách vô hình chia cắt bạn và tôi…
Ngày đó hai đứa thân nhau biết mấy. Đi học chung, chơi chung, làm bài tập chung, cãi nhau chung…vậy mà giờ đây…
Ngày đó mỗi đứa 1 chiếc xe đạp, lần đầu tiên đặt chân lên ngôi trường mới lòng đầy bỡ ngỡ, may mà có bạn. Bạn có biết ko, tôi vẫn nhớ như in những ngày tháng ấy_những ngày tháng có bạn và tôi!
Bạn còn nhớ những lần chúng mình đua xe đạp chứ? Ngày nào cũng vậy, tôi chờ bạn dưới gốc cây xoài to, rồi hai đứa cũng đạp xe tới trường. Trường xa thì xa thật, nhưng tôi không thấy nản tí nào bới tôi biết rằng bên tôi còn có bạn. Nhớ những hôm tôi hay bạn đi trễ, hai đứa cắm đầu chạy thật nhanh tới trường vì sợ vô trễ, tới trường rồi chỉ biết nhìn nhau mà thở hì thở hụt rồi cười. Còn những hôm trời mưa nữa chứ! Đứa nào đứa nấy ướt mèm như chuột, tôi thì to xác mà yếu xìu, trời mưa lần nào cũng bệnh, còn bạn thì nhỏ xíu mà khoẻ như gì ấy, quanh năm chẳng thấy bệnh lần nào. Bạn có biết tôi ghen tị với sức khoẻ của bạn lắm ko?
Mùa thi là mùa mà tôi nhớ nhất! Năm đó tôi học ngu lắm, học gì mà hỏng biết gì hết, mỗi lần thi phải ba chân bốn cẳng tới nhà bạn rồi hai đứa học cùng nhau. Bạn chỉ tôi lam toán, dạy tôi học lý, nhưng hình như học thì chẳng được bao nhiêu mà ăn uống thì nhiều. Lần nào cũng vậy, mỗi lần tôi vô nhà bạn là tự dung trái cây nó chín đầy. Vườn nhãn, vườn xoài rồi cả những cây vú sữa, cây mận, cây mít,.. Tôi không biết trèo cây, bạn cũng vậy. Thế là hai đứa lấy cây chọc, nhưng khổ nỗi chọc bao nhiêu nó rớt xuồng đất bao nhiêu, vậy là chỉ biết chờ người lớn ra hái rồi hai đứa ké! Tôi nhớ lắm những ngày tháng ấy, không biết là nhớ vì vui hay nhớ vì đang nghĩ tới trái cây nhà bạn nữa!
Có lần học nhà tôi, chắc bạn còn nhớ chứ? Lần đó đổi thầy vì thầy Q. phải về quê, Thế là tôi và bạn lại có những trò cười đau cả bụng. Bạn còn nhớ tôi đã chọc bạn thế nào ko? Chuyện này bí mật đó! Chỉ vì sự xuất hiện của thầy B. mà tôi với bạn có chuyện bàn cãi gần cả tháng. Nhớ lại thật vui
Mỗi lúc buồn hay vui hai đứa đều nói cho nhau nghe, chuyện gì cũng kể ra hết, thật là thoải mái. Tôi học từ bạn được nhiều điều lắm. Tôi chưa từng nghĩ cuộc sống phức tạp đến thế. Bạn và tôi như ở hai thế cực khác nhau. Tôi thì luôn được ba mẹ cưng chìu, mặc dù vật chất không đủ đầy như người khác nhưng ít ra tôi cũng hạnh phúc hơn bạn nhiều. Những suy nghĩ của bạn làm tôi phải giật mình và chợt thấy mình nhỏ bé quá!
Từng câu chuyện nhỏ tôi đều nhớ hết, bạn và tôi đã có một khoảng thời gian như thế bạn nhớ ko? Nhưng sao giờ đây… Có lẽ mọi chuyện bắt đầu từ lúc tôi và bạn chuyển sang đi xe máy. Đứa nào cũng tìm cho mình một con đường đi riêng sao cho tiết kiệm xăng đến mức ít nhất. Vậy lad đường bạn bạn đi, đường tôi tôi đi. Rồi hai đứa cũng dần xa nhau. Trong lớp bạn ngồi bàn đầu, còn tôi thì ngồi gần chót. Mặc dù qua lại hỏi thăm vẫn được, nhưng tôi cảm giác như có một rào cản vô hình nào đó đang dần chia cắt tôi và bạn. Chúng ta càng xa nhau và rồi, mỗi lần gặp lại nhau ko phải là những câu nói đùa đầy tự ái nữa mà chỉ còn là 1 nụ cười_một nụ cười giao tiếp giản đơn.
Tôi buồn bạn ạ. Nhiều lúc tôi thấy mình vô tâm nhiều lắm. Mỗi chúng ta ai cũng vậy, sự vô tình làm chúng ta càng xa nhau và bây giờ, có lẽ khoảng trống kia không thể lắp đầy được nữa! Nếu có một điều ước về tình bạn, tôi sẽ ko ước cho thời gian trở lại vì đó là điều ko thể. Tôi chỉ ước rằng, sẽ có một ngày bạn và tôi sẽ trở về như ngày trước, vẫn nụ cười ấy, vẫn những trò đùa vô tư, vẫn chơi chung, học chung và vẫn chia sẻ cùng nhau những điều chúng ta nghĩ! Sẽ có một ngày như thế phải không bạn?