Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Chuyện ôn thi

Câu chuyện một: Gà rán, gà tần, chè đỗ đen, xôi nếp, sườn nướng. TAO CẤM MÀY ĂN MỰC!!!

Mùa thi là mùa ăn. Mẹ cho mình ăn bao nhiêu thứ (không phải cái gì cũng ngon), trong đó mình ghét nhất là chè đỗ. Không phải cứ ăn là sẽ đỗ đâu, các mẹ các bà nên vứt quách cái quan niệm mê tín này đi được rồi đấy. Mình hay tìm mọi cách để không ăn, cho mèo (mà nó không ăn mới khổ chứ), lén đổ đi, hôm bị mẹ chặn hết mọi đường tẩu thoát thì mặt đần đần, nhìn ra cửa sổ như kẻ gặp nạn chờ super man đến cứu, mà có phải thằng mặc sịp ngoài quần đấy đứa nào cũng cứu đâu, nó cứu gái xinh cơ. Vậy là con bé đau khổ nhắm mắt nhắm mũi húp sụp cái bát chè.

*Le con bé đang ôn thi ăn mực bị mẹ giật lấy ném cho chị gái tuổi hổ.

Hiu hiu.



Câu chuyện hai: Con nhà người ta

Con nhà người ta giỏi giang, chăm chỉ, biết giúp đỡ bố mẹ còn mày thì.......

Thi thoảng mình cũng thắc mắc con-nhà-người-ta là đứa móe nào mà tuyệt vời hoàn hảo thế. Chẳng biết con-nhà-người-ta giờ này làm gì, có khi nó đang học cũng nên, nó làm được mấy đề rồi nhỉ? Nó chắc phải thủ khoa mất. Sao con-nhà-người-ta không bao giờ là con-nhà-mình, thế nhà-người-ta có bao giờ lấy mình ra làm ví dụ cho con họ không nhỉ? Như kiểu: đấy, con-nhà-người-ta biết ăn, ngủ, chơi điều độ như thế, mày chỉ biết học hành, ngoan ngoãn và giúp đỡ bố mẹ thôi, sao mày không được như thế chứ!!!! Phước đức quá.



Câu chuyện ba: Cám dỗ

Cám dỗ ở xung quanh ta, nó có thể là chiếc điện thoại tao hay chơi game trong giờ, cái laptop để onl lúc giờ vàng đi học, kênh Disney tao xem cả ngày, hay con mèo mình cưng như cục vàng, không, kim cương, không, kim cương không quý bằng cục mèo!!!

Nói chung là cám dỗ, cám dỗ everywhere. Các bạn nên biết tự giác tránh xa các cám dỗ ấy. (chứ đừng như mình, vừa gõ laptop lại còn bật disney ăn bò khô và mắt nhìn vào điện thoại). Và đỉnh cao, vua của các loại cám dỗ là người-yêu, thật may là mình không có. Huhuhuhu, thật ra là muốn có mà không được. huhuhuhuu.



Câu chuyện bốn: Thực lực

Sẽ có vài đứa khủng bố tinh thần chúng mình trên facebook kiểu: Làm xong ba trăm đề lý, bảy nghìn đề toán và 4 tỉ đề tiếng anh.....Kệ meh chúng nó. Chỉ cần chúng nó không khi cùng trường với mình thì chúng nó có giải được bất phương trình siêu việt đẳng cấp bậc en nờ lũy thừa em mờ của hệ en lờ phương trình xứng đáng được giải Field đi nữa thì cũng KỆ MEH CHÚNG NÓ!!!! Còn nếu chúng nó thi cùng trường cùng khoa cùng khối với mình? Giết nó đi!!! Không giết được thì thôi, học đi mày, tính gì nữa.

Đến tầm này rồi, cần phải xác định thực lực của mình ở đâu, thi tầm mấy điểm. Như mình, mình có thể tự tin nói rằng mình thi toán được 4, thi lý được 4 và thi anh được 5. Đẹp troai!!! Đứa nào cũng nộp chục bộ hồ sơ, tính nhẩm điểm trong khả năng của mình, trừ đi một, rồi chọn một trường vừa khít điểm đấy. Nếu chỉ nộp 1 trường thì....học đi mày, đọc gì đấy?



Câu chuyện năm: Áp lực



Mày phải đỗ con nhé. Mày không đỗ là mẹ...mẹ tự tử...mẹ, mẹ bỏ nhà.... mẹ, mẹ lên chùa đấy. Mày không đỗ, mẹ cho mày ra đường.

MẸ HỨA RỒI NHA!!!!



****

Đùa vậy chứ giờ mẹ mình cũng thoải mái lắm, vì mình cũng đỗ FPT rồi, mà công nhận cái đề FPT củ chuối thật, ai đời bắt viết 120 từ thể hiện hiểu biết của mình về logo PS, và cái này vẫn nằm trong phần toán. Mình hỏi: Con giờ mà trượt thì sao? Mày vẫn phải cố chứ.

Nói thế thôi chứ các cậu ôn thi mệt mỏi, mình có dám thể hiện sự rảnh rỗi của mình đâu, mình chỉ đọc truyện tranh, chơi cầu lông và ngủ 11 tiếng một ngày thôi. Mình mới bắt đầu ôn thi cách đây khoảng 1 tháng, nói hơi quá, thực ra là khoảng 3 tuần, làm một số đề và học kiến thức cơ bản. Năm lớp 12 với mình cũng khá nhiều chuyện nhức đầu. Nói thẳng ra là cãi nhau, chia tay, bị đá, rồi lằng nhằng các kiểu 8-> mình đau khổ một thời gian dàiiiiiiiiiiiiii, giờ cũng ổn ổn rồi, nhưng mà mất mất mục tiêu vào đại học. Lúc các bạn chau đèn thắp nến ôn thi thì mình còn bận khóc lóc và nghịch mèo. Mình mất 2/3 kiến thức cơ bản của môn lý và không nắm vững cách tư duy toán. Ba tuần nghỉ tết ở nhà, mình quyết định thi vào FPT, nộp hồ sơ, và khi có kết quả, mình thiếu 9 điểm nữa để được học bổng (tổng là 105 điểm). Sau khi biết kết quả, mình tự tin hơn một chút, và lúc này vẫn còn hi vọng một chút vào mối tình cũ. Nhưng mà hi vọng này bị dập tắt nhanh kinh khủng và kẻ thủ ác chắc vẫn chưa biết mình phạm tội :)) thực ra thì lỗi là do mình cả, lỗi của anh chỉ là đã từng yêu con bé trẻ con dã man thôi. Mình rơi vào trạng thái đau khổ đợt 2. Trạng thái đau khổ đợt 2 sẽ được chia ở thời hiện tại hoàn thành.

Cho đến đầu tháng 6, mình nghĩ, nếu không học đại học thì chẳng lẽ ở nhà, lông bông, rồi đi làm? Hay học cao đẳng. Nhưng xã hội Việt Nam vẫn còn coi trọng cái bằng đại học này quá, đi làm mà không có bằng đại học, chắc lương chỉ đủ tiền mua thức ăn cho mèo (chứ đừng nói đến chuyện mua cả cát cho chúng nó). Thế là mình bắt đầu ôn thi, khởi đầu không thuận lợi lắm, mình vẫn ngủ nhiều, onl, vẫn đọc truyện, nhưng bắt đầu nắm được những cái căn bản nhất của môn lý. Cũng hơi xấu hổ, mang tiếng học chuyên lý của trường cấp quốc gia mà học hành không ra gì cả. Đi học thêm cũng không dám mặc đồng phục, có đợt thầy để ý thấy cái huy hiệu Tôi <3 Chuyên Lý của mình ở hộp bút, thêm cả cái huy hiệu HSGS ở cặp, thế là thân phận bị phát hiện. Mình đần độn cái gì chứ khoản bao biện mình giỏi lắm.

- Chuyên lí Tổng Hợp, cái này làm thế nào?

- Dạ em cũng chưa học.

- Sao lại chưa học.

- Em mới học lớp 11 thầy ạ.

Sau vụ đấy thầy quý mình lắm, toàn ưu ái cho ra góc ngồi chơi với điều hòa thôi.

Giờ thì vẫn ngủ chục tiếng một ngày, cũng không đánh nhau với đề, không phải ăn chè đỗ hay canh cánh nỗi lo ra đi làm lương không đủ nuôi mèo nữa. Mình chỉ học để qua điểm sàn đỗ FPT thôi. Nghe có vẻ thật khó tin với một con bé học chuyên Tổng Hợp? Chẳng có gì cả, chấp nhận nó thôi, hệ quả của việc không học hành đến nơi đến chốn và suốt ngày nghĩ lung tung đấy. Nhân đây chị cũng nhắc nhở luôn mấy bé lớp 11 nhé: LO HỌC ĐÊ!!!