Không phải mình nằm lỳ trên giường với những bản nhạc phát ra từ chiếc
radio cũ từ xế chiều đến tận bây giờ, lúc 0h, khởi điểm của ngày hôm
sau, thương nhớ một chuyến tàu đêm. Mà từ mấy hôm trước, một đứa lười
đến bệnh viện và ít kêu ca về bệnh tật đã phải chui vào bệnh viện với
những cơn sốt ngắn, sốt dài kéo đến liên tục. Ông bác sĩ già giương mục
kỉnh rồi nói: “Bệnh sốt xuất huyết rồi nhé! Cô giáo không xin điều trị
ngoại trú được đâu. Phải nhập viện thôi!”. Không phải tự nhiên mà vị bác
sĩ đáng kính nọ kèm thêm câu “Không xin điều trị ngoại trú được đâu”.
Điều đó xuất phát từ nguyên do lần nào đến khám là lần ấy mình kinh hãi
cái câu “nhập viện nhé!” cứ như thể bệnh nặng nhẹ gì không biết, cứ tống
vào bệnh viện và truyền nước! Mình luôn cười một cách nịnh nọt để bảo
rằng mình bệnh xoàng thôi, nằm chi cho tốn… gường bệnh, thôi thì cho về
nhà uống thuốc. Nhưng trưa hôm ấy thì mình mệt đến mức ngoan ngoãn nằm
trên chiếc giường inox, cũng chẳng thèm điều chỉnh cái van truyền nước
cho nó chạy “thần tốc” như mọi lần… Mình nằm im, những giọt nước chảy
chậm, cơn sốt đến dầy hơn vùi mình vào giấc ngủ. Điện thoại thỉnh thoảng
nhảy lóc cóc, kêu toáng lên. Mình chán nghe, để chế độ im lặng.
Vẫn có những khoảng trống tràn vào tâm tưởng khi mình thức, cơ thể đau
nhức như mới vừa tham gia một trận đấm đá kinh hoàng (so sánh vậy thôi
chứ từ nhỏ tới giờ chưa tham gia đấm đá với ai bao giờ), mình cố gắng
phóng tầm mắt vượt qua mấy chiếc giường của những bệnh nhân khác nhìn ra
của sổ, nơi ấy có một vòm me xanh ngát đang treo nhũng quả non tơ hiền
hậu. Ngay từ lúc đó mình đã nhớ những chuyến tàu, nhớ tiếng nghiến cua
bánh lăn vào đường ray kéo dài thăm thẳm và uốn lượn vòng vèo suốt dọc
dài đất nước. Nhớ gương mặt của những hành khách xung quanh, họ trầm
lặng hoặc sôi nổi, họ lạnh lùng hay nhiệt thành… nhưng tất cả đều có
chung một trạng thái rất bình yên, rất thong thả. Họ tranh thủ làm quen
với bạn đồng hành hoặc giở gói đồ ăn được chuẩn bị sẵn trước khi đi ra
ăn. Nhớ cái ô cửa bé tí, cảnh vật lướt qua đó, phát hiện ra đất nước
mình vô cùng đẹp dù đó là đồi núi, đại ngàn xanh thẳm, thành phố phồn
hoa hay miền trung khô rát cần lao. Mình luôn là khách ở khoang phổ
thông, chẳng phải trải nghiệm gì đâu, đơn giản là giá vé hợp với túi
tiền mình có lúc bấy giờ, xô bồ đấy, ồn ào đấy, bức nóng đấy, hôi hám
đấy, lẫn lộn thật giả, tốt bụng, gian tà nhưng cuộc sống là thế: sinh
động, đầy màu sắc và có chút bất trắc thiếu an toàn…
Ảnh minh họa
Chiếc radio của mình là chiếc radio tube Westinghouse của Mỹ, chạy bằng
6 quả pin đại, sản xuất những năm 60 của thế kỉ trước, thuộc dạng đồ
cổ. Đó là kỉ vật “sang trọng” nhất mà cha mình để lại cho mẹ và mình
được thừa hưởng nó. Mình kê trang trọng lên bàn làm việc và vẫn nghe ấm
thanh phát ra từ đó, nó hơi rè, nghe rõ cả tiếng rên rỉ của những vòng
quay. Nhưng mình thích. Mình vẫn là một người quá lãng mạn khi luôn
muốn thế giới riêng của mình cổ điển, trầm mặc, lặng lẽ, mỗi vật vô tri
hiển hiện đều có câu chuyện riêng, đầy cảm xúc.
Chiếc radio kia thực tình chẳng liên quan gì đến câu chuyện đêm nay, chuyến tàu đêm của nhiều năm trước…
Chuyến tàu đêm nay không có mình…
Nhưng chính nó đã trở mình xuôi ngược về chuyến tàu của ba năm trước,
khi mình lên tàu và nghĩ “Tàu chạy rồi còn chi để nói…”. Mọi ước muốn
không rõ hình, mọi điều muốn nói đều không thể nói vì người cần nghe đã
khước từ quyền nghe. Mình câm lặng lên tàu… Chuyến tàu cuối mùa Đông,
xuyên qua nắng mật phương Nam lao vào Phương Bắc rét mướt… Chuyến SE4!
Hồi chiều anh nhắn tin hỏi mình nghĩ gì lúc ấy?
Nghĩ gì lúc ấy… thì chính mình không còn nhớ, điều còn nhớ duy nhất là
tồn tại một ước muốn mà ngay lúc đó không ai, kể cả anh, cũng không đủ
can đảm thực hiện nó cho mình… Ngày ấy, mình cũng chưa thể mua được vé
Vip nên đành đi khoang phổ thông bất chấp mọi điều bất cập! Toa mình
ngồi là toa số 12, mình được ưu tiên một chút vì có hoàn cảnh đặc biệt.
Suốt 48h từ Sài Gòn ra Hà Nội mình không ngủ. Xung quanh mình những
gương mặt mệt mỏi không giấu giếm, đối diện ghế mình ngồi là một chị phụ
nữ có đứa con nhỏ độ 3 tháng, đứa trẻ quấy, khóc ngằn ngặt, chị vạch
ngực cho con bú, bé nín được một lát rồi lại ré lên. Bên kia là một đôi
vợ chồng luống tuổi, họ ôm khư khư hành lý, rất ít bắt chuyện với mọi
người.
Không hiểu vì sao lúc ấy, một nỗi sợ mơ hồ xâm lấn, nếu tàu trật bánh
thì phải làm sao? Chắc là gương mặt mình khi ấy khắc khổ lắm nên nhiều
người nhìn vào ái ngại. Họ hỏi mình về đâu? Sao đi một mình? Không có
người phụ giúp có vất vả không? Mình trả lời ngần ấy câu hỏi rất khó
nhọc, rồi nín thinh luôn, chỉ đáp lại bằng cái gật đầu xem như đã nghe…
Cuối cùng thì mình cũng đến được cái nơi cần đến, nghĩa là tàu không
trật bánh! Mình đi để gởi sự sống với những người khác hay là để trốn
chạy khỏi nguy hiểm – cả hai điều đó thật khó phân biệt vì nó trộn lẫn
vào nhau! Mình đã muốn giải phóng tất cả những muộn phiền nên minh phải
lánh đi, quằn quại mà đi… Lòng mơ hồ không rõ đi đâu thì hết muộn phiền
mà chỉ biết đi để ngăn những phiền nhiễu mà mình có thể gây ra cho người
khác! Ngày ấy mình sống hoang mang ghê lắm, nhưng tận trong sâu thẳm
mình vẫn còn đầy hy vọng, nó như một thứ ánh sáng dẫn lối mình đi, tránh
những bãi lầy, vực thẳm, chông gai như được sắp đặt sẵn.
Sau những đớn đau tê dại, tưởng như cuộc sống đã mất những điều thiêng
liêng, những mong chờ vô vọng. Nhưng trong những ngày giờ như lúc này
trong mình vẫn là những náo nức hy vọng cho những ngày đẹp tươi sắp đến.
Bây giờ thì mình có đủ tiền để mua nhiều vé Vip cho nhiều chuyến đi
bằng những phương tiện di chuyển hiện đại hơn những chuyến tàu hỏa. Thế
mà ngay lúc này mình chợt nghĩ sẽ có một lúc nào đó, mình đặt chân vào
quá khứ, dò dẫm lại cảm giác của những tháng ngày xa xót ấy bằng chiếc
vé ở khoang hạng phổ thông với anh...
Không biết anh có sẵn lòng?
Nếu lúc đó anh hỏi mình nghĩ gì về anh, hẳn rằng mình sẽ có một câu trả
lời rất khác câu trả lời năm xưa. Nó tươi xanh như cánh đồng, trong
lành như buổi sớm mai và yên bình như buổi chiều ở Hồ Gươm một ngày
tháng Sáu...
Chuyến tàu đêm nay không có mình.
Không có bất kì hành trình nào trong đêm nay thuộc về mình.
Nhưng mình biết khi chuyến tàu lao vút xuyên đêm, trong cái đặc quánh
của những nghĩa vụ, bổn phận thì mình đã xuất hiện và được ngồi ở một vị
trí Vip trong lòng của anh! Điều đó khiến mình ấm lòng biết bao nhiêu.
Và mình biết không chỉ hành trình đêm nay mà những ngày về sau, vị trí
Vip ấy vẫn sẽ có mình. Điều ấy khiến mình hạnh phúc muốn bật khóc.
Những chuyện cũ thật sự mình đã quên rồi… Chỉ là những thanh âm vọng
lại từ chuyến tàu năm cũ nghiến vào lòng mình từ chuyến tàu từ trưa nay,
từ đêm nay...
Đôi khi nhắc lại quá khứ không phải để giày vò nhau, để bắt lỗi nhau mà
đơn giản chỉ là muốn kể ra rằng đã có lúc trên một chuyến tàu đêm mình
đã như thế.
P/s: Bây giờ là 1h034p sáng 31 tháng 7. Mình đã ngồi gõ mòn mỏi giữa
thời gian giao chuyển giữa hai ngày khác nhau. Đầu mình nhức kinh hoàng.
Chắc tàu vẫn lao vun vút. Mình nằm xuống và ngủ thôi.
Ơ hay… đã hết tháng 7 rồi ư? Mà sao nỗi lòng mình còn trĩu nặng thế này.