Em nói trước nhé, em là con gái, em biết nấu ăn, và đôi lúc rất thích thú với công việc ấy.
Thế nên những dòng em viết dưới đây hoàn toàn từ lời một người con gái vẫn đang làm công việc bếp núc nấu nướng đều đặn 2 lần mỗi ngày. Đừng vội vàng quy chụp rằng em "con gái gì mà không biết nấu ăn", hay "con gái thế chỉ có ế chồng", và hàng loạt những vế đằng sau không mấy hay ho đi kèm với cụm từ "con gái mà..." tương tự thế nữa. Em đã chán ngấy phải giải thích cho những cái đầu bảo thủ không biết đọc và suy nghĩ ấy hiểu điều em muốn nói rồi. Nên không thích, có thể bước ra. OK?
Quay lại vấn đề, tại sao ngày hôm nay em nhắc đến chuyện nấu ăn? Ngọn nguồn là từ 3 ngày trước, em có đọc một bài báo tựa đề "Hãy yêu một cô gái biết nấu ăn" được rất nhiều các bạn nam trong friend list của em chia sẻ đi kèm ủng hộ nhiệt liệt. Lướt sơ qua bài viết, tưởng tượng cảnh mình mồ hôi nhễ nhại đứng trong bếp nấu nướng dưới cái thời tiết nắng nóng gay gắt như thế này - tuyệt nhiên chẳng có chút "nhẹ nhàng", "uyển chuyển", "quyến rũ" gì ráo như người viết mô tả. Em phì cười.
Em không phủ nhận chuyện nấu ăn. Càng không phủ nhận cái điều áp đặt xã hội nghiễm nhiên thừa nhận: phụ nữ phải lo chuyện cơm nước cho gia đình. Vì thực tế, chính em cũng đâu thoát khỏi cảnh mỗi ngày trở về nhà vội vàng lao vào bếp xào nấu. Nhưng điều mấu chốt ở đây là, em không thích cách người viết bài đứng trong vài trò của một bên thứ ba, đang ngồi cạnh người đàn ông trong câu chuyện - trên một chiếc ghế sô pha êm ái nào đó - mà ngắm nhìn, mà chỉ trỏ, mà mỉm cười hạnh phúc phía sau lưng người phụ nữ đang vất vả nấu nướng.
Có thể anh sẽ nói rằng em quá chủ quan, biết đâu chàng trai trong bài cũng đang giúp đỡ vợ/người yêu mình thì sao?
Anh ạ, tại sao lại dùng từ "giúp đỡ", khi mà vợ chồng sống chung với nhau, thức ăn bày ra là cùng nhau thưởng thức. Nhưng lúc nào người ta cũng cho rằng nấu ăn là công việc của người vợ, và đức ông chồng nào chịu đến bên làm cùng thôi đã là một sự "giúp đỡ" đầy ân huệ rồi chăng?
Và quan trọng hơn. Cứ cho là anh đang giúp em - đại để ví dụ như anh đang đứng bên cạnh nhặt rau giúp em nhé. Anh nghĩ mình có thể thấy những điều như "những thân hình uyển chuyển trong chiếc tạp dề. Đôi bàn tay khi thì thoăn thoắt thái thịt, khi thì nhẹ nhàng rửa từng lá rau, khi thì dịu dàng khuấy cái nồi nghi ngút khói..." không? Hay tất cả chỉ còn lại khuôn mặt em đang nóng bừng vì hơi bếp lửa, giọt mồ hôi chảy dài trên vầng trán và chiếc cổ thon trắng ngần vốn trước đó chỉ xuất hiện trước mặt anh cùng những bộ váy gợi cảm và mùi hương nước hoa đê mê?
Khi anh thực sự đang ở bên cạnh em trong căn bếp ấy, chứ không phải trên chiếc ghế bành êm ái nào đó, hay bằng ánh nhìn lướt qua mỗi phút giải lao của trận bóng đá đang hồi gay cấn... Có thể anh sẽ yêu em nhiều hơn thật đấy. Nhưng không phải vì nhận ra nét quyến rũ hay tinh nghịch khi đưa tay lên ra giấu bí mật món ăn của ngày hôm nay trong em, cũng không phải vì em đang "thật xinh đẹp dù mặt mũi tay chân trắng xoá bột mỳ", "thật thơm dù tóc ám đầy mùi khói" như bài viết ở trên đâu anh ạ. Mà bởi vì anh biết rằng, người con gái xinh đẹp và chỉn chu trước đây anh yêu, đã phải vất vả và chịu xấu xí đến thế nào để chuẩn bị một bữa cơm gia đình ấm áp dành cho người đàn ông của đời họ - là anh.
Đôi tay nhỏ nhắn cũng có thể thái những miếng thịt gọn gàng, làm cá sạch sẽ.
Đôi mắt lúc nào cũng nũng nịu và ươn ướt vội vàng chỉ trước một bộ phim cảm động nào đó, sẽ không bao giờ ngấn lệ vì vài ba lần dầu ăn bắn vào tay bỏng rát, hay con dao sắc lẹm kia vô tình sượt qua.
Dù mồ hôi như tắm, dù hơi thức ăn sộc lên ám mùi vào mái tóc xoăn bồng mà em hết mực chăm sóc mỗi ngày. Nhưng rồi anh thấy đấy, đôi môi em có bao giờ thôi mỉm cười khi dọn mâm cơm gia đình dành cho anh đâu. Em không kêu ca bởi vì cuối cùng thì em vẫn là con gái, em không ấm ức cằn nhằn anh vì em muốn người đàn ông em yêu sẽ thưởng thức những món ăn em dành tâm huyết nấu nướng với tất cả tấm lòng dễ chịu thật tâm nhất.
Em nhớ khi mình comment rằng chỉ có đàn ông nằm khểnh mới thấy sự quyến rũ ở người phụ nữ đang nấu ăn, có vài bạn nam đã vào nói em gay gắt lắm. Họ bảo rằng con gái chúng em biết nấu ăn là một cái lợi, rằng đàn ông muốn con gái ở nhà nấu ăn giống như là chúng em mong muốn lây một tấm chồng thành đạt vậy. Anh ơi, em không chỉ có lợi đâu, mà em con có răng nữa đấy anh ạ. Anh lấy em về chỉ vì lợi, tức là tuyệt đường ăn của em rồi còn gì ! Thế thì, em thà không bao giờ yêu những người như thế, thà là tránh xa những cái đầu chỉ biết toan tính lợi hại thiệt hơn, chăm chăm để ý thân hình em uyển chuyển thế nào, mà không nhận ra lưng áo em đã thấm đẫm mồ hôi vì hơi nóng nơi góc bếp. Thà là thế, anh nhỉ?