Thứ Bảy, 27 tháng 7, 2013

Có gì mà buồn, mà khóc, khi mà em đã đánh mất anh rồi!

Hôm nay, thi xong. Nhẹ. Hay nói cách khác hơn là trống rỗng. Tôi nhìn trường, nhìn cảnh vật xung quanh, cuối cùng thì tôi đã kết thúc đời học sinh - cái điều mà tôi đã từng mong muốn cách đây gần một năm rồi.
Tôi đã từng nghĩ, đời học sinh của mình chẳng có gì đặc biệt ngoài việc học, ăn, ngủ và viết lách. Thỉnh thoảng, cũng có lúc rảnh rỗi tự tìm lấy những thú vui cho riêng mình để cảm thấy bớt cô đơn, phiêu du trong những cuốn truyện tranh, những tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc, xem phim Hàn bi kịch, nghe nhạc Hàn sôi động mà có nhiều người gọi là "những người trẻ trâu". Có lẽ, khi con người ta đã quá mệt mỏi vì công việc, mệt mỏi trong những suy nghĩ, thì để đầu óc trỗng rỗng và thư giãn đôi lúc cũng là một cách hay.


Tôi đã hiểu, hôm nay tôi buồn, không đơn giản chỉ là xa trường, mà còn là do tôi phải xa cậu ấy... Mãi mãi...
Tôi biết cậu ấy từ hồi mình còn học lớp 9. Tôi vẫn thường hay gọi cậu ấy là Nhóc Chảnh. Thời ấy, 360plus và Yahoo thịnh hành hơn Facebook bây giờ nhiều, nên ngay từ lần đầu tiên tôi lướt qua blog cậu ấy, tôi nhất định buộc phải tìm cho ra cậu ấy, bởi vì.... cậu ấy học trường tôi. Nhóc Chảnh không đẹp (nhưng nếu nói đẹp thì cũng chỉ là một vẻ đẹp bình thường, đối với tôi), học cũng không giỏi, cũng không có gì đặc biệt, duy chỉ có nụ cười tươi là luôn ám ảnh tôi mãi. Ngày ấy, tôi đơn giản chỉ nghĩ là, nếu có cơ hội gặp cậu ấy, thì nhất định hai đứa sẽ trở thành những người bạn thân tốt nhất của nhau. Chuyện tình cảm thì, ôi thôi, sao mà xa vời quá đối với một đứa mọt sách như tôi.


Thế rồi, định mệnh, có nên gọi một cách "hơi lố" như thế không nhỉ? Mà thôi, cứ gọi là vậy đi cho hay. Tôi cũng gặp được cậu ấy. Và có lẽ là mọi thứ diễn ra thuận lợi hơn mong đợi. Tôi cảm nhận được ánh mắt khác thường mà cậu ấy dành cho tôi, một ánh mắt luôn cười. À mà cũng có thể là do tôi tưởng tượng do xem phim quá nhiều thôi. Và thế là tôi biết vui, tôi biết buồn, tôi biết thế nào là "nỗi nhớ ám ảnh".Hai đứa nói chuyện càng nhiều càng hợp, rồi quyết định chọn học chung trường cấp ba với nhau, cùng đi xe buýt với nhau. Có lẽ, những tin nhắn vui và nhắng nhít ấy, tôi không thể nào quên được.
Những ngày còn học lớp 10, tôi và cậu ấy rất thân. Sáng sớm, lên xe buýt ngồi cùng nhau nói chuyện. Chiều đi học về, lại ngồi "8" tiếp như thể chẳng bao giờ hết chuyện. Cậu ấy hay cười, và cười đẹp lắm, đó vẫn luôn là nụ cười mà tôi ấn tượng nhất cho đến bây giờ. Mỗi khi tôi bước xuống xe, cậu ấy lại mỉm cười nhìn tôi, và tôi biết, nụ cười ấy có thực.
Ừ thì, mọi chuyện cứ diễn ra như thế thôi, cũng chẳng có thứ gì có thể gọi là "tình cảm đặc biệt" ở đây cả...
Và cho đến đến một ngày... cậu ấy có bạn gái.

Ừ thì, tôi chẳng là gì của cậu ấy, tôi có quyền gì mà buồn, mà giận? Ngay cả chức danh là Bạn thôi, tôi còn chưa dám chắc đã được sở hữu cơ mà. Cậu ấy dành riêng nguyên năm học lớp 11 để gặm nhấm nỗi cô đơn, tôi không dám chắc là cậu ấy chờ tôi, chờ vì cái gì chứ? Vì ngay cả tôi còn không xác định được tình cảm của mình. Tôi ngốc nhỉ? Phải không? Sau ngày biết cậu ấy có bạn gái, tôi không còn gặp cậu ấy nhiều nữa, phần vì học tập, phần vì không dám đối diện với cậu ấy. Và rồi, tôi nhận ra rằng nụ cười hằng ngày trên môi của mình, cũng như của cậu ấy, đã không còn như xưa nữa. Ban đầu là cười gượng, rồi cuối cùng lại dẫn đến sự lạnh lùng tàn nhẫn. Hai người có thể nhìn nhau như hai người xa lạ một cách hoàn hảo nhất. Cô bạn gái của cậu ấy, có lẽ cũng chẳng hiểu mối quan hệ giữa tôi và cậu ấy là gì. Họ lướt qua tôi. Tôi không thích cô gái ấy. Tôi ghét nụ cười ấy, ghét ánh mắt ấy, dù rằng có lẽ cô ấy muốn làm bạn với tôi...


Tôi nhận ra, hình như mình vừa đánh mất một điều gì đó, rất quý giá, trong suốt hơn bốn năm qua...
Tạm biệt Nhóc Chảnh. Nhóc sẽ không bao giờ biết được điều này. Và có lẽ, Nhóc không nên biết thì hơn, và cũng vì, cậu sẽ không bao giờ phải gặp một đứa con gái như tớ trong đời thêm lần nào nữa...
Có bao giờ, cậu nghĩ đến tớ không nhỉ? Dù chỉ một chút thôi...................