Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013

Cô nàng vật chất



Thư viện những ngày đầu năm học không một bóng người, anh lang thang trong từng kệ sách, du đãng tâm hồn theo từng cái tên, từng trang bìa.

Nơi góc cửa sổ, cô bé đang chăm chú vào quyển sách trên tay. Ánh nắng hắt lên mặt cô, bên sáng bên tối trông thật mờ ảo nhưng vẫn nổi lên hàng mi cong cong, đôi môi to son màu cam. Mái tóc xoăn nhẹ càng lấp lánh trong nắng với màu vàng hơi hướng sang đỏ. Cô bé váy vintage in hoa li ti màu trầm và đôi giầy búp bê màu đỏ.




Bản nhạc Big big world văng vẳng bên tai, anh ngẩn ngơ dừng bước. Ồ, hóa ra chiều thu không ảm đạm. Chiều thu, là tĩnh lặng.

***

Ngày đi học mưa giăng kín lối, mưa không to, nhưng dai dẳng.

Chẳng có ai ra ngoài mà không mang ô hết, trừ cô bé vintage. Hôm nay cô vẫn mặc váy dài tới gối, in hoa ti li, nhưng khoác thêm chiếc cardigan mỏng, giầy đổi thành màu sữa.

Cô bé đứng nhìn mưa giăng giăng, hướng ánh mắt trong veo ra đường trên hành lang thư viện. Cách một màn mưa, anh không thấy hết được nét trong veo trong đôi mắt ấy, nhưng hình ảnh cô mờ mờ cũng rất tuyệt. Mưa cũng không tệ lắm nhỉ?

Cô bé mất hút trong dòng người với chiếc cặp trên đầu. Anh, đã định cho ai đó đi nhờ ô. Tiếc thật.

***

Sau hai tuần bầu trời sũng nước thì nắng cũng lên, trong vắt.

Anh bắt gặp cô bé vintage đang tì tờ giấy trên ghế đá hí hoáy vẽ gì đó. Hóa ra, cũng có lúc cô nghiêm túc làm việc như vậy.

Hôm nay cô mặc áo len mỏng oversize màu xanh neon, quần baggy jean xắn gấu và giầy oxford màu nâu gỗ. Mái tóc được tết lệch đánh rối. Cô bé vintage hóa ra cũng có lúc cá tính như vậy.

Ngồi xuống ghế đá cách đó không xa, anh ngắm cô chum mũi, mất kiên nhẫn mà dùng lực mạnh hơn một chút. À, nắng đẹp là vì tâm trạng tốt.

***

Tối thu se se lạnh, anh lang thang quanh sông cho hơi nước làm mát tâm hồn.

Xa xa cũng có bóng dáng đang ngồi ném viên đá nhỏ xuống nước, khẽ cười khúc khích. Cô bé khoác áo khoác bóng chày xanh bên ngoài áo phông xám, quần leggy màu cam, tóc búi cao. Chân anh khựng lại. Nụ cười ấy, thật đáng yêu.

Môi bất giác cong cong, tâm trạng hóa ra dễ thay đổi đến thế.

Khẽ liếc đồng hồ, 10h30 phút.

“Muộn vậy rồi mà không về nhà, gan cũng to nhỉ?”

Anh bước tới trước mặt cô, nghiêng nghiêng người nhìn, ánh mắt hơi nheo lại thách thức.

Cô bé cũng khẽ nghiêng đầu nhìn lại, tóc mái nhẹ nghiêng theo, ánh mắt nheo còn lợi hại hơn.

“Chú có ý kiến gì ạ?”

Giọng trong veo, nghe rất êm tai, cũng rất lịch sự, nhưng “chú” cơ à?

“Tôi chỉ là thấy cần có đôi chút trách nhiệm với xã hội thôi.”

Cô bé khẽ nhướm mày, thích thú đợi anh nói tiếp.

“Sợ rằng sáng mai lại có tin người ta tìm thấy xác một cô bé khoảng mười tám, mười chín tuổi trên sông, nguyên nhân cái chết đang được làm rõ.”

Cô che miệng cười, anh cũng cười theo. Bỗng cô nghiêm nghị nhìn anh.

“Cháu không vô dụng tới vậy?”

“Thế sao?” Anh nhìn cô nghi ngờ. Phải rồi, một cô bé khoảng 45kg, cao mét sáu thì “có dụng” tới đâu?

Cô không thèm để ý tới anh, đứng dậy phủi mông rồi bước đi. Được vài bước cô dừng chân. Anh hứng thú đợi cô quay mặt lại.

“ Cháu nói cho chú một bí mật nhé… Cháu đã qua tuổi mười tám lâu lắm rồi ạ.”

Cô bé mất hút nơi ánh đèn xa xa, để lại ai đó ngẩn ngơ nơi bóng tối, bất giác môi khẽ nhếch.



***

Ngày xám xịt không nắng, có một cô bé ngồi trước quán cà phê khóc ngon lành. Cô bé với chiếc mũ len và khăn len màu vàng, áo khoác xanh quân đội khoác ngoài sơ mi caro, ugg boot màu nâu đất.

Trái tim khẽ siết lại. Trời tiết đáng ghét thật.

Anh bước ra khỏi quán, đưa cho cô chiếc khăn tay lụa mềm nhũn.

Cô bé hơi nín, ngẩng mặt nhìn anh, rồi lại khóc to hơn. Ánh mắt trách móc nhìn anh, kiểu như anh xen vào việc của người khác vậy, nhưng tay lại giật lấy chiếc khăn lau nước mắt, và cả nước mũi.

Anh khẽ so vai trước ánh mắt của cô, nhưng bàn tay mới đút túi quần lại đưa ra, kiểu như muốn đòi lại chiếc khăn, môi hé mở nhưng không thốt nên lời. Nước mũi, cũng dùng khăn lụa lau sao?

Khi cô khóc tới mệt, đứng lên bước đi, anh vội bước theo sau. Hai người cứ vậy, bước đi hết phố này qua phố khác, từ lúc trời còn sáng cho tới khi phố xá lên đèn, rồi dòng người thưa dần, thưa dần.

Cuối cùng cô cũng chịu dừng bước, ngước mắt nhìn trời đêm thành phố. Anh cũng ngẩng mặt nhìn theo.



“Chú có tin vào tình yêu không?”

Anh hơi giật mình khi cô bất ngờ lên tiếng, khẽ nhìn cô mỉm cười. Trong khoảnh khắc ấy, mọi thứ trở nên thật tĩnh lặng. Ánh đèn xanh đỏ luôn phiên, người ngược xuôi tấp nập, nhưng trong ánh mắt anh, chỉ có hình ảnh cô bé mắt đỏ hoe, ánh lên tia hi vọng nhìn anh. Và trong đôi mắt hổ phách ấy, anh cũng thấy chính mình. Trái tim, ấm dần.

Khẽ cốc đầu cô, nghe cô á một tiếng rồi lấy tay ôm đầu, mắt khẽ trừng anh. Anh quay mặt ra lòng đường, lên tiếng.

“Tý tuổi ranh bày đặt than thở cuộc đời hả?”

“Cháu có than thở đâu? Cháu đang chiêm nghiệm về tình yêu đấy chứ?”

Anh nghiêng mặt nhìn cô, tay đút túi quần.

“Cháu yêu đương được bao nhiêu mà đòi chiêm nghiệm?”

Ánh mắt mở thật to, mặt hơi hếch lên thách thức khiến anh rất muốn mỉm cười cốc cho cái nữa. Bướng bỉnh.

“Cháu vừa thất tình đấy thôi.”

Anh khẽ à lên ngạc nhiên, nheo mắt đánh giá cô. Cô cũng nhìn lại mình theo hướng di chuyển ánh mắt của anh, rồi trừng anh.

“ Về nhà đi ngủ đi mai còn đi học, bố mẹ cháu lo lắng đấy.”

Cô khẽ bĩu môi, nhại lại lời anh nói. Anh đưa tay lên định cốc nhưng cô nhanh chân chuồn mất, mất hút bên ngã rẽ, trước khi anh kịp dặn cô đi cẩn thận.

***

Nắng cuối thu vàng nhạt thếch. Ai đó hớt hải chạy ngược chiều anh. Anh mỉm cười đón chờ cái đâm sầm vào ngực, tê tê, ấm ấm. Tiếc thật, cô bé dừng lại được dù chỉ cách có vài milimet nữa.

Áo vest tím than đồng màu với áo len, bên trong là sơ mi caro màu tối, quần bò xanh bó sát, boot nhung đen bảy phân, trông cô cao hẳn lên. Ừm, cũng ra dáng người lớn lắm.

“Chú làm gì ở đây?”

Khi anh định lên tiếng thì cô tự nói với bản thân muộn rồi và lách qua anh mất hút nơi cầu thang. Anh nhìn theo bóng cô, khẽ liếc đồng hồ. 7h30, hôm nay cô sẽ không gặp may mắn với bố anh rồi.

Quả nhiên, cô bị đuổi khỏi lớp, muộn 40 phút. Giáo sư khẽ đẩy gọng kính, chúc cô một ngày mới tốt lành và dứt khoát đóng cửa lại.

Cô nhìn cánh cửa lớp học. Ngày tốt lành à? Giáo sư, ngài vui tính thật đấy.

Anh hứng thú nhìn cô xị mặt lững thững xách túi xách bước xuống cầu thang, môi cong cong. Cô bé này, vui buồn hiện hết trên nét mặt.

Khi cô ngẩng mặt định nhìn trời thở dài thì thấy nụ cười trên môi anh. Anh vẫy vẫy tay với cô, chỉ chỗ trống bên cạnh mặc cho cô lườm anh rách mắt.

Cô đứng trừng anh một lúc, không lay chuyển được nét thách thức trên mặt anh nên đành bước lại, vứt túi xách xuống không thương tiếc, cầm cốc cà phê trên ghế uống một hơi hết sạch. Thật ấm.

Anh nhướm mày nhìn ly cà phê, dùng ánh mắt coi thường mà đánh giá lại cô.

“Sao nào?”

“Con gái quá vô duyên sẽ không lấy được chồng đâu.”

“Nếu cháu giả vờ ý tứ thì sẽ lấy được chồng sao?”

Cô cúi mặt khẽ thì thào.

Anh quay mặt nhìn cô, nghi ngờ lên tiếng.

“Cháu nói gì cơ?”

Cô ngẩng mặt lên, cười gượng.

“Không có gì… Cháu lên lớp đây, hết tiết rồi.” rồi chạy mất hút, chỉ để lại một làn gió khẽ lướt qua mặt anh, và mùi thảo mộc thoang thoảng.



***

“Sao cháu thấy chú rất mờ ám nhỉ?”

Cô hướng ánh mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh rời mắt khỏi tách cà phê, rất có hứng thú với vấn đề này.

Hôm nay cô khoác áo lông trắng tay lửng cùng tông với mũ len, chân đi đôi boot cao cổ đen gót nhọn. Trông cô rất bắt mắt.

“Ồ, cuối cùng cháu cũng nhận ra nhỉ? Cũng không tới nỗi ngốc lắm.”

Anh xoa xoa đầu cô khiến mũ len hơi lệch, cô tránh bàn tay anh, nhíu mày.

“Chú đừng xem thường chỉ số thông minh của cháu.”

Anh khẽ gật đầu, ra chiều suy tư.

“Vậy người thông minh, cháu nói xem chú mờ ám thế nào?”

Cô nghiêng nghiêng đầu, tao nhã nâng tách cà phê khẽ ghé bên môi.

“ Chú thích cháu sao?”

Lời thốt ra, khẽ uống một ngụm cà phê. Anh khẽ bật cười, cô diễn thật chuyên nghiệp.

“Chú đừng cười, cháu muốn nghe câu trả lời. Có, hay không có?”

Anh thôi cười, cốc nhẹ lên đầu cô.

“Nếu chú nói có, cháu sẽ tính sao?”

“Chú bao nhiêu tuổi?”

Anh hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn trả lời.

“ Hai bảy.”

“Trẻ quá! Vậy sao vẫn xưng chú?”

“Vì ai đó xưng cháu mà.”

Môi hơi nhếch. Cô không có vẻ gì là ngượng ngùng, tiếp tục gọi “chú”.

“Chú đang làm gì? Lương tháng bao nhiêu? Có nuôi nổi cháu không?”

Anh tròn mắt nhìn cái miệng màu cam xinh xắn đang đóng mở liên tục kia.

“ Cô nàng vật chất!”

Cô khẽ dừng lại, hơi nhếch miệng cười.

“ Cháu rất thực tế. Cháu muốn lấy chồng, không muốn tình yêu phù phiếm. Cháu cần người có công việc ổn định, có nhà có xe, có thể cho cháu cuộc sống yên ổn. Nếu chú không làm được, thì đừng thích cháu.”

Anh khẽ ồ một tiếng, trầm ngâm uống cà phê, rất lâu sau lên tiếng. Giọng nói như phủ một tầng sương.

“Chú không có nhà, cũng không có xe, lương so với xã hội tuyệt đối không đủ cao… Nhưng, tiêu chuẩn về cuộc sống an ổn của cháu hình như không được chặt chẽ lắm.”

“Vậy sao?”

“Phải, kết hôn rồi cũng có thể ly hôn. Người ta không còn yêu nữa thì tờ giấy đăng ký cũng giống giấy nháp thôi.”

Cô hơi cúi mặt che đi nét buồn khẽ quệt qua đáy mắt. Có tình yêu, thì làm được gì chứ?



***

Chỗ bên cạnh khẽ trùng xuống, cô cũng không quay đầu lại mà tiếp tục du đãng tâm hồn theo giọng giảng êm tai của giáo sư.

Anh cũng nhìn lướt qua giáo sư, rồi chống cằm nhìn cô.

Tay cô sơn màu xanh bích rất bắt mắt, mũi đỡ gọng kính tròn tri thức, tóc thả tự do. Hôm nay cô mặc áo khoác len ngoài denim, quần bò xanh và boot da đen. Ánh mắt trong veo nhìn vị giáo sư đáng kính.

Cô bé thế này, đã từng hỏi anh lương tháng bao nhiêu. Cảm giác, thật bất đồng. Thế giới kì diệu thật.

Khi anh đang phác thảo một bài nghiên cứu về sự kì diệu của tạo hóa khoảng nghìn từ trong đầu thì giọng cô vang lên, thì thầm, lén lút.

“ Chú làm cái quái gì ở đây thế?”

Anh hơi giật mình, khẽ gõ đầu cô. Cố nhỏ giọng nhất có thể.

“Ăn nói thiếu lịch sự.”

Cô đưa tay xoa đầu, trừng anh. Nếu không phải trong lớp học, chắc hẳn cô sẽ chồm người lên cốc lại rồi ra vẻ: “Người lớn mà dã man.”

“Chú định mời cháu ăn cơm trưa. Thế nào? Có hứng thú ăn cơm miễn phí không?”

Trước khi cô kịp mở miệng thì đã có viên phấn bay thẳng tới mặt anh. Theo phản xạ, anh nghiêng người tránh, tay tóm lấy viên phấn,chuẩn xác như phim hành động khiến cô cũng phải nhìn với ánh mắt tán thưởng. Nhưng rất nhanh, sự tán thưởng ấy biến thành thù địch.

Cô và anh lẻ loi trên hành lang giảng đường. Đơn giản thôi, vì giờ này mọi người đều trên lớp hoặc thu mình trong thư viện, đâu ai có diễm phước được “mời” ra ngoài như cô, và anh.

“Xem ra giáo sư rất quý chú.”

Cô nhìn nụ cười AQ trướng tai gai mắt của anh, bất bình lên tiếng.

“Con mắt nào của chú nhìn ra được vẻ mặt đằng đằng sát khí ấy là quý mến hả?”

“Chẳng phải sao? Chú vừa mời cháu ăn cơm là ông ấy đã để cho cháu nghỉ học liền, thật là vị giáo sư hòa ái mà.”

Cô khẽ lắc đầu, cố gắng tránh xa anh nhất có thể mà chuồn đi. Đúng là, đẹp trai thế mà bị bệnh.

“Này, không đi ăn cơm chùa sao?”

Anh gọi với theo khiến cô khựng lại, từ từ quay đầu nhìn anh.

“Đi hướng nào?”

Anh mỉm cười nhìn cô, rất nhanh chỉ ngón tay ra một con đường. Cô bé này, thực dụng quá đi.

***

Anh khẽ buông bát xuống, cũng hướng ánh nhìn thích thú về phía vị giáo sư tóc đã bạc gần hết.

“Bố có phải thấy con đẹp trai quá nên hoài niệm tuổi xuân không?”

Giáo sư vứt cho anh cái nhìn thông cảm.

“Tự kỉ cũng là một loại bệnh, nhưng có thể chữa được.”

Anh vẫn giữ nụ cười bên môi, từ chối cho ý kiến.

“Việc thiết kế lại thư viện trường đến đâu rồi?”

Anh khẽ nhướm mày.

“Con bận lắm. Hơn nữa, việc thiết kế kiệt tác, không vội được.”

Giáo sư đặt bát canh xuống, liếc anh.

“Tôi nghe nói năm năm qua, mỗi năm anh đều có một công trình mới đóng góp cho sự xa xỉ của Châu Âu.”

“Một năm có mười hai tháng cơ mà, mới có ba tháng thôi.”

“Chảy máu chất xám là việc đáng lên án. Đất nước nuôi anh lớn, anh cũng nên thể hiện chút tinh thần yêu nước chứ.”

“Bố, con đây không dẫn một cô gái da trắng tóc vàng về, từ bỏ quyền lợi hoàng kim mà về nước, không phải đã rất, rất yêu nước rồi sao?”

“Không phải vì anh thích sự bí ẩn của con gái Châu Á sao? Còn nữa, anh về nước, không phải là để trốn tránh phải làm việc à?”

Anh khẽ so vai, cầm bát canh lên uống. Đồ ăn Châu Á ngon thật đấy. Có vị của mẹ.

“Sao nào? Sinh viên của tôi, cũng không dễ theo đuổi nhỉ?”

Anh nhìn sâu vào đôi mắt thách thức của bố, giọng nhẹ tênh.

“Sáng nay, cảm ơn bố đã tạo điều kiện cho chúng con riêng tư nhiều hơn.” Mặc dù bố là xuất phát từ sự không thiện ý.

***

Anh bước đến sau lưng cô, ngó ngó bức tranh như trẻ con học vẽ mà cô đang chăm chú hoàn thành, suýt nữa thì phì cười.

“Hôm nay có muốn ăn chùa nữa không?”

Cô giật mình, ngẩng mặt nhìn anh rồi lấy tay vuốt vuốt tim.

“Chú không có việc gì để làm à?”

“Có chứ. Mời cháu ăn cơm là việc rất quan trọng với chú.”

Cô nhìn anh từ trên xuống dưới, nghi ngờ lên tiếng.

“Sao trông chú lại không có vẻ mặt u uất của người thất nghiệp nhỉ? À, … chú làm trai bao hả?”

Anh cốc mạnh lên đầu cô.

“Chỉ suy diễn linh tinh là giỏi.”

“ Thế chú muốn gì?”

“Muốn hẹn hò với cháu.” Anh bước đến bên cạnh cô, ngồi xuống ghế đá. Cô hơi nhích người nhường chỗ cho anh.

“ Cháu nói rồi, cháu không hẹn hò với người không có tiền.”

“Bạn trai sáu năm lừa cả tiền tiết kiệm của cháu để chốn ra nước ngoài, để lại khoản nợ kếch xù và người bà ở viện dưỡng lão sau khi người bố bị tai nạn lao động bốn năm trước chỉ có thể nằm nhà chờ người chăm sóc qua đời. Cháu vẫn có thể cuối tháng đến thăm bà một lần. Cháu nói xem, chú nên nghĩ sao đây?”

Cô hướng ánh mắt ngạc nhiên về phía anh, nước mắt rơi lúc nào không hay.

“Sao… chú biết những việc này?”

“Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là, chú không có gánh nặng để tiền tiết kiệm hàng tháng đều là con số âm. Vậy nên, tình yêu vẫn sẽ tồn tại, đúng không?”

Cô hơi nhếch mép, ngẩng mặt nhìn trời cho nước mắt thôi rơi.



“ Tình yêu sáu năm còn bị tiền đè bẹp. Người bà nuôi lớn lên từ bé còn không giữ được trái tim người cháu. Chú nói xem, tình yêu… có thật là phép màu không?”

Anh hứng thú nhìn cô.

“Gặp sai người, chính là thế này… Có điều, cứ tin vào tình yêu, thì trái tim sẽ dễ chịu hơn rất nhiều, đúng không?”

Trái tim cô khẽ động. Phải rồi, hạnh phúc không phải chỉ là một loại cảm xúc thôi sao? Chỉ cần hài lòng với cuộc sống, là hạnh phúc sẽ gõ cửa.

“Chú này, đi ăn cơm đi. Cháu đói rồi!”

Anh, gõ cửa trái tim cô, như thế đấy.