Hơn một tháng nay nằm nhà, quanh đi quẩn lại tôi cũng chẳng có quá nhiều điều phải lo nghĩ, ngoại trừ ba việc: Học, ăn và ngủ, thỉnh thoảng lại cho phép mình ngồi viết để đỡ nhớ "nghề" :)). Mọi thứ diễn ra xung quanh chung quy cũng vì mục tiêu chính: giảng đường Đại học và những ước mơ bộn bề xung quanh.
Trưa nay, tôi đi ăn cơm tiệm bên ngoài cùng với chị Ba. Có lẽ đã lâu lắm rồi tôi mới có dịp ăn cơm chung cùng với chị, phần vì do chị bận đi dạy tiếng Anh - công việc chính của chị, phần cũng là do tôi quá lười biếng lết xác ra khỏi nhà sau giờ học. Chung quy lại, chị Ba cung Xử Nữ của tôi cũng là một người nói nhiều ra phết, luôn cười toét miệng và thỉnh thoảng "chơi" vài câu tiếng lóng của teen dù chị đã 24 tuổi tròn trịa. Chị vẫn luôn thích "hồi teen" như thế, "cute" như thế đôi khi lí do cũng chỉ vì chị đã quá chán ngán cuộc sống ở thành thị.
Ngày xưa, lúc còn là cô bé học trung học, chị mơ mộng nhiều lắm, hoạt bát lắm, tốt bụng lắm,.. Chị như là một người điển hình cho teen-girl chính hiệu 8x đời cuối ngày đó. Chị vẫn thích đọc Đôrêmon, Black-Jack, xem phim hoạt hình Anne tóc đỏ và có sở thích vẽ truyện tranh lúc rảnh rỗi. Ngày ấy, chị chỉ biết học và đọc, mọi thứ đối với chị xung quanh dường như luôn trải một màu hồng. Người ta nói chị là "sướng", là "công chúa" nhưng thực tế là chị đang cố tình trốn tránh với thực tế thì đúng hơn. Bố tôi đã từng bảo tôi: "Nếu chị Ba mà khôn ra được thì bố chắc chắn là bất cứ ai trên đời này cũng có thể được như thế! Vì chị mày đã quá tốt bụng rồi!". Nghe điều ấy, tôi chỉ biết cười trừ.
Rồi chị cũng đỗ đại học, cũng thuê nhà trọ, bắt đầu một cuộc sống tự lập như bao người từ ngoại thành lên Sài Gòn sinh sống. Thời phổ thông của chị tuy đẹp vậy, nhưng cô độc lắm. Thế rồi chị bắt đầu mơ, mơ về có những cô bạn tốt, những người yêu ngọt ngào, những mối tình xinh xắn và những mối quan hệ tốt đẹp. Tuy nhiên, ngay cả khi chị đã 24 tuổi, chị vẫn cô đơn như thế, và chán ngán cái cảnh sống "giả tạo" và "vô cảm" ở chốn thành thị. Trước giờ, chị vẫn luôn nghĩ rằng, chỉ cần bản thân mình sống tốt thì mọi người sẽ đối xử tốt với mình, "ác giả ác báo" mà thôi. Thế nhưng, chỉ đến khi trong một lần tình cờ giúp một người già qua đường, chị vô tình bị bà ta cuỗm mất chiếc điện thoại Nokie và suýt dí một mẩu kim tiêm vô người, chị mới hoảng hồn bỏ chạy... Kể từ sau vụ "tai nạn tốt bụng" nhớ đời đó, chị mới thấy làm "hero" không dễ, dù chị chẳng bao giờ có ý định ấy cả. Với chị, việc nhìn những vụ tai nạn giao thông ngoài đường sáng sớm hay chiều tối bây giờ dường như đã là "cơm bữa", chị đã từng chứng kiến cảnh một người thoi thóp giữa đám đông mà chẳng ai dám tận tình giúp đỡ. Có một lần chị chở tôi đi mua sắm và trên đường đi bỗng chốc có một tai nạn xảy ra, tôi bảo chị: "Mình xem người ta thế nào chứ thấy tội quá!", chị Ba chỉ hững hờ trả lời: "Biết đâu là bọn lừa đảo ăn cướp nào đó thì sao? Mà cho dù em có ra giúp thì làm được gì? Đã không cứu được người ta cho trọn thì thôi chứ đứng đó nhìn rồi giúp nửa vời lại còn chán hơn!". Và lúc ấy, chiếc xe máy của chị lại bon bon chạy tiếp như chưa từng có chuyện gì...
Có lẽ, câu chuyện này cũng thường thôi, và đôi khi nhiều người lại bảo chẳng có gì đáng phải suy nghĩ. Có người nói với tôi: "Tin ai cũng chỉ đặt 1/10 niềm tin vào để đỡ thất vọng!". Nếu thế thì tôi dám chắc rằng, niềm tin ấy tốt nhất không nên hiện hữu thì đúng hơn, vì nếu ai cũng đặt niềm tin như vậy thì sẽ chẳng có những người được mang tên là BẠN hay THÙ. Con người ta, nói thì dễ, làm thì khó. Có ai dám thừa nhận rằng cuộc sống này đã làm cho ta thay đổi và biến chất nhiều quá đâu?. Biết rằng ngây thơ quá cũng không tốt, và đa nghi thì cũng chẳng xong... Liệu con người ta cứ phải sống "hai mặt" như thế cho đến bao giờ...
Chỉ sợ đến một ngày, khi tình thương đã cạn dần đi thì tất cả chẳng còn mang nghĩa lý gì nữa...