Blog hay về tình bạn, tình yêu và gia đình - tớ cop blog từ các nguồn khác nhau trên internet nên không để ý được tác giả là ai, buzz tớ trên gtalk để tớ đặt lại tác giả nhé các bạn ! Moaz !
Thứ Năm, 18 tháng 7, 2013
Im lặng, và làm tốt việc của bạn đi đã !
Tôi, là con gái, 21 tuổi.
Tôi không thích bóng đá, có nghe nhạc Hàn (và rất nhiều những thể loại nhạc khác, miễn hay thì tội gì không nghe?).
Như biết bao nhiêu người chưa bao giờ đủ kiên nhẫn để ngồi xem nổi một trận bóng đá trọn vẹn, tôi chẳng hiểu gì về bộ môn thể thao này cả. Tôi không biết nó có gì thú vị để suốt 12 năm đi học trung học cho đến tận khi lên Đại học, bao giờ lũ con trai trong lớp cũng kè kè theo quả bóng để hở chút thời gian là lao ra sân tranh giành.
Tôi cũng chẳng mấy thích thú gì khi hàng ngày online và thấy hàng tá những status yêu thương đằng đẵng về cái gọi là "thần tượng Kpop" đẹp trai xinh gái nhảy giỏi cả. Và chuyện nằm vạ vật ở sân bay cả đêm chờ đón, khóc lóc thảm thiết chỉ vì được nhìn thấy cái chỏm tóc của thần tượng luôn là dấu chấm hỏi to đùng trong đầu tôi. Theo kiểu: Tại sao? Như thế nào? Đến mức thế ư?
Nhưng tuyệt nhiên, ở cả hai vấn đề trên, cách đối xử của tôi là: im lặng. Thấy bố chuyển sang kênh phát một trận bóng nào đó, vì không thích nên tôi im lặng bỏ ra chỗ khác. Thấy mấy đứa bạn thao thao bất tuyệt về oppa này uni kia, nếu tâm trạng thoải mái thì tôi im lặng ngồi bên lắng nghe, không chịu được thì tôi lại lặng lẽ bỏ đến nơi có câu chuyện mình "bắt sóng" được. Bởi vì, vốn dĩ tôi chẳng hiểu gì, thái độ cũng trung lập yêu ghét không gay gắt cực đoan, nên tôi tự cho mình cái quyền và nghĩ vụ: không chen ngang, không phán xét và học cách im lặng.
Sở thích khác nhau. Cảm xúc tách biệt. Thế nên con người sinh ra mới là từng cá thể đặc biệt chẳng ai giống ai. Thích sống như thế nào, thích thần tượng ai, thích hôn ghế, thích cởi trần chạy theo ô tô... là sự lựa chọn của riêng mỗi người. Bản thân họ sung sướng tự hào và không cảm thấy xấu hổ day dứt vì hành động của mình, thì cớ gì bạn và tôi phải nóng mặt thay? Trái Đất rộng lớn, cuộc sống còn rất nhiều việc phải lo, hơi đâu mà đi kháo nhau chuyện thiên hạ cho thêm nặng đầu.
Ở đời có lớn khôn trưởng thành phải đối mặt với vài sự lựa chọn: chọn bạn mà chơi, chọn thầy mà học, chọn thần tượng mà noi, chọn nơi vui mà nói (câu này là tự tôi đúc rút ra trong vài phút viết bài). "Không biết thì dựa cột mà nghe", bản thân không có kiến thức thì đứng đứng bên này chửi đổng bên kia, đứng ở ngoài kêu gào, đứng ở trong quàng quạc. Rồi lại thành trò vui cho báo chí giật tít tung chiêu.
Thế thôi, nói nhiều lại bảo đã tọc mạch còn mở mồm chê ai. Tôi cũng đang thần tượng chết đi được vài người đây, những người chỉ hơn tôi 1 - 2 tuổi mà đã kiếm cả chục triệu mỗi tháng, làm được những thứ cao siêu xa xôi tài giỏi lắm. Mỗi ngày cố gắng để vươn tới thần tượng mãi mà chưa xong, thấy ngoài đường chắc rồi tôi cũng phải cố mà chạy theo bám riết cho bằng được người ta như anh chàng "running man" kia lắm chứ chẳng chơi. Dạy tôi thành người rồi bảo tôi làm gì tôi cũng làm.
Đấy, ai thích ném đá fan cuồng tôi chịu tất. Miễn là cứ làm tốt việc của bạn đi đã, ok?