Em
bảo rằng em sẽ không bao giờ nói ra tiếng yêu khi lòng mình vẫn chưa
xác định rõ tình cảm nơi con tim, nên dù anh bảo yêu đắm, yêu say em
cũng chỉ đáp lại “em thương nhiều!” thế thôi. Anh đợi chờ, anh không gạn
hỏi, không bắt em phải rạch ròi, chi li và phân tích ngữ nghĩa yêu là
thế nào, hay thương là ra sao, nhưng thật lòng con tim vẫn cứ thôi thúc
bao điều. Và khi em nói lời yêu, con tim anh như vỡ òa vì hạnh phúc, mọi
thứ trong anh bỗng hồng tươi, mà đôi lúc anh ngỡ như mình đang bay em
à.
Anh
biết dù mình có cố gắng thế nào, có bảo rằng yêu em đến phát cuồng thì
anh mãi mãi vẫn ở phía sau một người. Lòng tham con người thật khó
lường, hình như anh cũng thế thì phải, khi đến bên em, anh bảo rằng em
hãy cứ mặc kệ mà không cần em phải đáp lại tình cảm của mình, rồi em bảo
em thương anh lại đòi em phải yêu, được voi đòi tiên phải không em!
Nhưng anh vẫn ích kỉ thế đó, vẫn đòi hỏi một điều đôi khi chính mình
biết là không thể.
Ảnh minh họa
Em
yêu anh, nhưng trong con tim em, anh mãi chỉ là người ở vị trí thứ hai,
người thứ hai không bao giờ lên hạng và có lẽ chỉ dừng lại ở đó thôi.
Có ai nghe điều này từ người mình thương yêu mà không chút nao lòng em
nhỉ, tự dưng anh hỏi bản thân mình như thế, anh gật gù nói với chính
mình “ừ thì mình là người đến sau, nên tất nhiên chỉ có thể là người thứ
hai!”.
Anh
yêu em, nếu yêu đến độ có thể chấp nhận tất cả thì anh đừng nên so
sánh, vì càng so sánh anh sẽ càng thấy mình thêm bé mọn. Lòng tự tôn
trong anh lại bị đánh đố, ghen tuông, tì hằn, ích kỉ lại thêm phần lớn
hơn, và nếu cứ như thế tình yêu chúng ta rồi một ngày có lẽ cũng sẽ nhạt
nhòa, hanh hao. Đó nào có phải cách để nuôi dưỡng tình yêu, mà chỉ có
thể làm tình yêu chết lần mòn theo thời gian, anh không muốn tình mình
phải như thế đâu em à…
Những gì anh mong mỏi ở em từ buổi đầu gặp gỡ anh đã có, nhớ thương,
mong chờ và cả sự dịu nhẹ của tình yêu,… tất cả em đã dành cho anh, thế
mà đôi lúc anh lại như kẻ độc tài đòi hỏi thật nhiều thứ, anh biết mình
thật quá đáng.
Ừ
thì anh sẽ thôi so sánh, sẽ chỉ biết rằng em yêu anh, sẽ không đòi hỏi
em phải vẹn nguyên yêu thương cho mình vì có mấy ai mà hoàn hảo, chính
anh cũng thế còn gì. Có những lúc anh mông lung, có đôi khi anh ngờ vực,
còn em vẫn lửng lờ bao câu hỏi “hình như anh chẳng hiểu em, chẳng yêu
em nhiều như anh đã nói…”,… Ừ thì mình hãy xem đó như là những viên sỏi
lỏm chỏm trên con đường tình yêu cả hai sẽ phải đi qua, hãy cùng anh đi
qua em nhé. Dù có lúc đôi chân sẽ đau, sẽ mỏi mệt và muốn dừng lại,
nhưng nếu tình yêu mình dành cho nhau đủ để thấy không thể thiếu nhau
thì anh tin rằng chúng ta sẽ đi đến cuối con đường.