Cha -
Tiếng gọi thân thương và trìu mến biết bao! Ở Hà Nội người ta gọi cha là
bố, nhưng con vẫn thích gọi người là cha - bằng cả sự yêu thương và
lòng biết ơn của con.
Người
ta nói cha là bến bờ lặng lẽ đẩy thuyền đi xa, là ngọn núi cao sừng sững
để con làm đích đến chinh phục mọi thử thách trong cuộc sống - còn con,
con muốn được gọi ba là người thương - lúc nào cũng thương con hết mực -
yêu con chẳng bận tâm tính toán. Con không muốn gọi ba bằng tiếng người
yêu - bởi người yêu chỉ có chừng mực và mức độ, người ta yêu con có
điều kiện và có hạn sử dụng. Người ta có thể bỏ con bất cứ lúc nào họ
muốn.
Đơn giản, họ sẵn sàng chia đôi trái tim để chờ mong những người
đẹp hơn con, yêu họ hơn con và ngọt ngào hơn con. Còn ba, con dám chắc
và đảm bảo với cả thế giới rằng chẳng ai yêu con hơn ba. Ba tạo cho con
những thói quen vô tình trở thành những lẽ sống cao cả để con mang theo
dọc những khó khăn - cả những lúc bên bờ vực thẳm. Con sợ ngày ba bỏ con
- bỏ cả những thói quen vô hình trở thành những vết thương lòng khi
không còn ba bên cạnh chở che và yêu thương !
Con nhớ
ngày đầu tiên đi học, ngày đầu tiên đi thi, ba đều bên cạnh động viên
con : CỐ LÊN CON, CON CỦA BA LÀM ĐƯỢC. ĐÚNG KHÔNG ? Con của ba làm được
mà ba, chỉ cần có ba bên cạnh, có nỗi lòng và sự trải nghiệm sâu sắc, có
cả những yên an ấm áp lạ thường chẳng ai có được ngoài ba, thì tất cả
con đều có thể vượt qua.
Có
những khoảnh khắc vô hình đã không còn thuộc về trí nhớ bằng trí óc, mà
phải cảm nhận và nhặt lại bằng trái tim. Ba dạy con biết yêu thương
nhưng con chưa từng nói với ba một tiếng con yêu ba nhiều lắm. Một câu
nói đơn giản mà chan chứa tình yêu - ba dạy con đối nhân xử thế - cách
làm người. Người thầy đầu tiên của con chưa bao giờ có ngày 20-11 tròn
đầy cả!
Người
thương của con - cứ mãi vô bờ như ngày đầu tiên con gặp ba - ngày đầu
tiên con thấy ánh sáng mặt trời chiếu vào đôi mắt đỏ hoe liu diu bé
bỏng. Con nhớ nụ hôn mỗi chiều ba dành cho con sau khi đi học về. Đầy là
vết râu chạm da khi ba hôn, nhưng con yêu, vì tình yêu có thể xoa dịu
mọi nỗi đau như bỏng cháy rát cả cổ họng mỗi lần nỗi lòng ngân lên.
Con sợ
ngày ba rời xa con. Cả thế giới sụp đổ dưới đôi chân bé bỏng và chập
chững lần lỡ. Làm sao con gánh nổi cả thế giới mà không có ba, làm sao
con đưa cả thế giới lên bờ vai như ba đã từng? Vì con tin rằng, có ba là
có cả thế giới, có ba là cả thế giói sẽ thuộc về bàn tay nhỏ bé nằm
lòng của con. Con yêu người - người thương ạ. Tiếng yêu nặng lòng thường
gợi cho người ta nỗi khắc khoải triền miên trong những lời tình ngọt
ngào mà ngang trái, còn tiếng thương - nhẹ nhàng mà sâu sắc. Vậy nên
theo thói quen của lối cũ, con chỉ nói "CON THƯƠNG BA"! Thương bao hàm
cả yêu, bao trùm mọi tình cảm mà con người ta dành cho nhau mỗi khi yếu
lòng chờ trái tim đan trái tim. Hà Nội nhỏ bé quá so với vòng tay rộng
lớn của ba, con tìm mãi, tìm hoài cũng chẳng ai thương con hơn ba. Vì
thượng đế chỉ ban cho con một tấm lòng - bao dung hơn tất thảy mọi người
trên thế giới!
16/6 -
NGÀY CỦA BA. Con chúc ba vẹn toàn và như ý. Con chúc ba đủ - đủ sức khoẻ
để sống cùng con miên viễn với thời gian, đủ yêu thương để đợi con về
dỗ dành như ngày con vô tình vấp ngã trên đường đời, đủ lòng tin để
hướng về con như bây giờ. Ba là vậy, bao la và bao dung như bầu trời,
thanh cao và ngọt ngào. Người thương của con cũng như người thầy đầu
tiên, con chỉ muốn nói một lời, một lời cho quá khứ, tương lai và cả
những giây phút của hiện tại : CON CẢM ƠN !