Blog hay về tình bạn, tình yêu và gia đình - tớ cop blog từ các nguồn khác nhau trên internet nên không để ý được tác giả là ai, buzz tớ trên gtalk để tớ đặt lại tác giả nhé các bạn ! Moaz !
Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013
Nỗi đau và nước mắt
Nước từ chiếc dù chảy xuống ngày càng vội vã, mưa mỗi lúc một to hơn, tiếng mưa réo rắt tựa bản nhạc buồn sâu lắng. Nó đứng trước nấm mồ của mẹ đã hơn 1h đồng hồ, đôi mắt Nó dán chặt vào tấm di ảnh trên bia đá, nước mắt cứ thế lặng lẽ tuôn rơi. Mười năm. Đó là một khoảng thời gian không dài mà cũng chẳng phải ngắn, nhưng cũng đủ để lẵng quên và xoa dịu nỗi đau lòng người. Còn đối với Nó, quãng thời gian ấy như chỉ mới ngày hôm qua mà thôi. Có lẽ suốt cuộc đời này, Nó sẽ không bao giờ quên được cái cảnh tượng kinh hoàng của năm ấy. Một con bé 15 tuổi, tận mắt chứng kiến cái chết bi thương của mẹ.
Lúc trước Nó cũng có một gia đình đầm ấm, hạnh phúc, yên bình như bao nhiêu người khác. Ngỡ tưởng rằng cuộc sống cứ thế trôi đi trong êm đềm như vậy, nào ngờ mọi chuyện lại thay đổi. Sóng gió đã thực sự nổi lên, khi vô tình mẹ phát hiện ra ba Nó có bồ bên ngoài. Cũng kể từ đó gia đình Nó trở lên rối loạn, ba Nó bỏ bê tất cả mọi chuyện. Bao nhiêu công to việc lớn đều đổ dồn lên đôi vai gầy của mẹ:
Choang…choang…choang…
- Bây giờ cô muốn thế nào?
-Em chẳng muốn thế nào hết.
Tiếng đồ đạc bị đập nát, tiếng cãi cọ qua lại… Nó đứng ở một góc nhà nhìn ba mẹ mà lòng đau thắt, nước mắt Nó lăn dài trên gò má, rồi từ từ chảy xuống miệng. Nó cảm nhận được một vị mặn chát nơi đầu lưỡi, Nó thấy thương mẹ vô cùng, đổi lại Nó hận ba và cả người đàn bà đó nữa. Cái người đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến sự đổ vỡ của gia đình Nó. Nó căm ghét bà ta, Nó thầm nguyền rủa bà ta hàng trăm vạn lần. Càng như vậy Nó lại càng thấy tội cho mẹ Nó hơn, Nó biết một người phụ nữa hiền lành, dịu dàng như mẹ khi đã phải cất lên tiếng nói. Đó cũng là lúc mẹ bị dồn vào chân tường không lối thoát, mẹ đã không còn sức lực để tiếp tục chịu đựng nữa:
- Tôi không ngờ cô lại là một con người ti tiện đến vậy.
- Người ti tiện phải là cô ta mới đúng.
Bốp…
Ba gằn từng chữ đáng sợ vô cùng, mẹ phản kháng có chút gay gắt nhưng yếu đuối. Để rồi ba nổi cơn thịnh nộ mà thẳng tay giáng một cái bạt tai vào mặt mẹ. Qúa bất ngờ mẹ chỉ kịp đưa tay lên ôm lấy mặt, sau khi lãnh trọn cái tát nảy lửa đó. Thấy vậy Nó òa lên khóc rồi chạy lại ôm lấy mẹ, Nó mếu máo:
- Sao ba đánh mẹ, ba không còn là ba của ngày trước nữa.
Từ câu, từng chữ Nó Nói như một gáo dầu dội thẳng vào ngọn lửa lớn.
Bốp…
Ba đánh Nó…
- Cô ấy Nói đúng, mẹ con các người đúng là một loài sói.
Ba cay nhiệt không tiếc lời chửi rủa, mẹ con Nó ngồi dưới đất ôm nhau khóc. Ba Nó thật sự đã khai hỏa, chiều nay người đàn bà vô lương sỉ đó có đến nhà Nó đôi co, gây chuyện với mẹ con Nó. Nó tức lắm nhưng không làm gì được bà ta. Chẳng biết bà ta có thêm mắm, thêm muối vào gì nữa không, mà để giờ ba Nó về nhà chửi mắng, đánh đập vợ con.
Ba Nó vớ được cây chổi ở góc nhà cứ thế mà đánh Nó:
- Mày đúng là đứa mất dạy, dám lên mặt dạy đời tao nữa hả?
Mẹ Nó ôm Nó vào lòng tránh những cái quật vô tình của người ba, Nó thương mẹ lại đẩy ra để chịu đòn. Nó cắn chặt môi chịu đựng đau đớn, mẹ Nó tim thắt lại nhìn Nó. Tay chân Nó giờ đây đã đầy những vết hằn tím ngắt, Nó không chịu được nữa:
- Đau quá.
Nó hét lên, như có một nghị lực phi thường. Mẹ bật dậy dùng hết sức lực của mình mà xô ngã ba Nó. Mẹ cầm tay Nó lao thật nhanh ra bên ngoài, hai mẹ con chạy ra đường.
Píp píp…kít…kít
Mẹ chỉ kịp đẩy Nó vào lề đường.
Rầm…
Cú xô thật mạnh của mẹ làm Nó ngã chúi xuống, Nó bật dậy tìm kiếm mẹ. Mặt Nó tím tái, Nó hét lên như trời đất sụp đổ:
- Mẹ ơi…
Trời nổi giông, những ánh điện đường loang loáng chập chờn, Nó nhìn thấy mẹ nằm trong vũng máu . Đầu tóc rối bời, quần sáo xộc xệch, người dập lát… Nó lao đến ôm chầm lấy mẹ mà không ngừng gào thét, mọi người xúm lại nhưng không còn hị vọng. Nó thật sự mất mẹ…mất đi vòng tay che chở…mất đi tình yêu thương…mất tất cả…
Vòng tang trắng quấn trên đầu Nó chưa được bao lâu, ba Nó đã chính thức rước người phụ nữ mà Nó ghét cay ghét đắng về nhà. Nó nhìn bà ta lòng đầy căm phẫn. Đời đâu ai học được chữ ngờ, người mà Nó luôn yêu thương đã ra đi mãi mãi, người mà Nó coi là kẻ thù nay lại xuất hiện trước mặt Nó một cách ngang nhiên. Đau đớn hơn khi ba Nó bắt Nó phải gọi, người đã dán tiếp gây ra cái chết cho mẹ Nó là “mẹ”. Nó nhất định không chịu, nhưng rồi những trận đòn roi của ba Nó đã làm Nó phải khuất phục. Người đàn bà đó tỏ ra rất yêu thương Nó, nhưng Nó biết đó chỉ là cái mặt lạ của bà ta. Từ ngày mẹ mất, lại có thêm một dì ghẻ Nó trở lên tự kỉ. Nó thường khóc một mình trong đêm với nỗi nhớ mẹ quay quắt, lòng hận thù với kẻ thứ ba, người cha bạc tình dâng trào trong Nó. Ngày nào Nó cũng ra mộ mẹ thắp nhang, thi thoảng Nó thấy bóng hình mẹ qua làn khói mỏng, mẹ đang mỉm cười nhìn Nó. Nó gọi mẹ nhưng lại không hề có câu trả lời, Nó biết mẹ vẫn luôn bên cạnh Nó. Nhiều khi Nó ngồi hàng giờ bên mộ mẹ để trò chuyện, kể lể nọ kia. Người ta nhìn thấy Nó như vậy bảo Nó đã phát điên, Nó mặc kệ tất cả. Nó vẫn cứ làm cái việc mà mọi người cho là bất bình thường đó. Rồi những trận đòn roi cũng vì thế mà xuất hiện thường xuyên hơn, ba Nó người mà Nó không bao giờ có thể tha thứ. Người mà Nó đã mang ơn cho Nó sự sống, không hề hay biết chuyện gì, “ông ấy” chỉ biết nghe theo bà “dì ghẻ”. Nó tủi thân, Nó hận ông trời sao nỡ bóp nát trái tim non nớt của Nó, sao nỡ nhẫn tâm cướp đi mạng sống của mẹ Nó. Nó cần một ai đó che chở cho Nó, Nó nhớ bà ngoại. Kể từ ngày ba Nó rước vợ bé về, sau cái chết của mẹ Nó chưa được bao lâu, ngoại không còn đặt chân tới nhà để thăm Nó nữa. Nó biết ngoại đang giận, Nó ôm nỗi lòng của mình trút hết lên những trang nhật ký.
Cũng như bao hôm khác, sau khi từ mộ mẹ chở về Nó đã thấy dì ghẻ đứng trước cửa, hai tay chống nạnh. Con cáo đội lốt người cũng đã chính thức lột dạng, những khi ba Nó đi vắng bà ta thường tìm cớ này nọ hạch sách Nó đủ điều. Thi thoảng Nó không làm đúng lời bà ta là bị ăn mắng thậm chí là đánh đập, ấy vậy lúc mà ba Nó có ở nhà thì bà ta lại tỏ vẻ yêu thương Nó như con đẻ. Thật đúng là đời có khác, chuyện gì cũng có, loại người nào cũng đủ cả:
- Mày đi đâu về, lại ra mộ mẹ mày nữa chứ gì. Mày được lắm. Vào đây.
Bà ta nắm lấy tay Nó mà lôi Nó vào trong nhà, Nó làm mặt lạnh không để ý nhưng rồi cái tát bất ngờ của bà ta làm Nó trao đảo:
- Mày đã viết những cái gì ở trong này , con kia.
Bà ta nghiến răng phát ra từng chữ đáng sợ, Nó giật mình khi bà ta thảy quyển nhật ký của Nó xuống đất. Choáng Nó nhìn bà ta không chớp mắt, Nó thấy kinh tởm bà ta vô cùng. Bà ta đã xâm phạm đời tư của Nó, Nó cười chua chát. Một cái tát nảy lửa tiếp theo làm Nó gục xuống đất. Bà ta bắt đầu cái bài ca “vọng cổ đổ cải lương” cổ truyền của mình, Nó có thể thuộc lòng từng chữ một. Đối với Nó chuyện này đã trở lên quá quen, có điều Nó không hiểu tại sao bà ta lấy được cuốn nhật ký của Nó. Mặt Nó một đứa con gái 12 tuổi đã trở lên trai lỳ hơn, trái tim Nó đầy những vết thương sâu hoẵm. Bỗng dưng Nó trở lên tê liệt rồi nhanh chóng chyển sang nóng giận, Nó vừa mới nghe bà ta Nói gì nhỉ:
- Mẹ mày đúng là người không biết dạy mày, bà ta thật ngu ngốc.
Mắt Nó long lên, Nó chiếu tia nhìn lảy lửa về phía bà ta rồi bất chợt Nó hét lên thật to:
- Bà không đủ tư cách Nói tới mẹ tôi.
Nó vừa dứt lời ngay lập tức cái cán chổi được đập vào người Nó, Nó mím môi chịu đựng. Nhất định Nó sẽ không khóc trước mặt bà ta, những lời sỉ vả mẹ Nó vẫn được bà ta tuôn ra như một cái máy bơm nước. Bà ta có thể đánh mắng, chửi rủa, thậm chí là đánh Nó, Nó đều chịu được hết. Nhưng bà ta đã động chạm tới mẹ thì Nó không thể chịu được. Nó thốc dậy đẩy bà ta thật mạnh rồi cắm đầu chạy ra ngoài. Trời tối sẫm Nó mới chịu về nhà, lúc này ba Nó cũng đã về. Vừa bước chân vào cửa Nó đã thấy khuôn mặt đằng đằng sát khí của ba Nó, Nó biết sẽ có chuyện sảy ra:
- Mày đi đâu mà giờ mới về, mày lại đây xin lỗi mẹ mau lên.
Ba Nó ra lệnh, Nó cúi mặt nhất định không nghe:
- Con không có lỗi.
Trợn tròn mắt nhìn Nó, ba Nó quẳng cuốn sổ trước mặt Nó:
- Đây là cái gì?
Nó biết nhất định bà ta đã “nêm gia vị” với ba Nó. Ba Nó quát lên, Nó mặc kệ thế rồi Nó bị đánh, ba Nó bắt Nó quỳ xuống. Những cái gioi vô tình cứ thế trút lên người Nó, Nó không khóc cố chịu:
- Thôi anh đừng đánh con, nó không có lỗi gì đâu, lỗi tại em…
Cái giọng ngọt xớt của bà ta cất lên làm nó khẽ rùng mình, ba nó nhìn bà ta:
- Em đừng bao che cho nó, để anh dạy nó.
Người Nó giờ đây hằn đầy những vết tím đen, tới lúc này Nó không thể trụ được nữa, Nó gào lên trong tuyện vọng:
- Mẹ ơi!
Trời nổi giông, sấm chớp nhằng nhịt. Những tia sáng lóa lên làm Nó nhớ tới cái cảnh tượng kinh hoàng đó. Nó bị tai lại không muốn nghe những lời nói ba Nó đang giảng. Nó tự hỏi liệu người đó có phải là ba Nó không? Tại sao mọi chuyện ông cứ nghe theo lời bà ta nói hết vậy?
- Mày đã chịu xin lỗi mẹ chưa.
- Con chỉ có một mẹ mà thôi. Ba thật độc ác khi bắt con phải gọi bà ta là mẹ.
Nó Nói cứng trong nỗi sợ hãi. Bụp… điện bị cắt. Tất cả trở thành một màn đêm đen đặc. Trong ánh chớp Nó nhìn thấy hình ảnh mẹ. Nó bật dậy lảo đảo bước từng bước ra bên ngoài. Trời giông to hơn, bụi bay mù mịt. Bước chân vô hồn lết qua từng con đường, bây giờ Nó không biết đi đâu về đâu. Nó gọi tên mẹ trong sâu thẳm con tim vỡ nát, lúc này Nó mới thấu hiểu câu nói “đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ”. Đúng cả thế gian này, đất trời này, vũ trụ này không gì có thể sánh bằng tình yêu thương của mẹ dành cho con. Mẹ là đại dương bao la, mẹ là cành hoa ngát hương của đời con, người có thể tốt như mẹ, đứng sau tình yêu của mẹ dành cho nó đó chính là…Nó chợt nhớ đến ngoại, có lẽ giờ đây ngoài mẹ ra chỉ có ngoại là tốt với Nó mà thôi. Nó chạy thật nhanh như một cơn gió.
Thở hồng hộc vì mệt, vì đau. Nó đứng trước cửa nhà:
- Ngoại ơi, con đây. Ngoại mở cửa cho con.
Ánh đèn pin soi rạng một góc nhà, ngoại chậm rãi ra mở cửa. Không biết có phải nghe nhầm không nhưng đó đúng là tiếng của Hương. Vừa thấy ngoại Nó sa ngay vào ôm lấy ngoại, bao nhiêu dồn lén uất ức bấy lâu Nó giữ trong tim nay đã vỡ òa. Nó khóc nức nở, ngoại Nó không hiểu có chuyện gì xảy ra với Nó:
- Vào nhà đi con, có chuyện gì từ từ kể ngoại nghe.
Nó theo chân ngoại vào bên trong, trời bắt đầu đổ mưa. Ngoại phát hoảng khi nghe Nó kể và nhìn thấy những vết thương trên người Nó, ôm Nó vào lòng nước mắt ngoại cũng rơi theo:
- Tội nghiệp con tôi, mày về ở với ngoại nghe con.
Nó gật đầu vùi vào lòng ngoại, Nó cảm thấy yên bình lạ. Nó dọn về sống với ngoại, ngoại chăm sóc Nó nhưng mẹ Nó vậy. Ngoại cho Nó ăn học và thi thoảng hai bà cháu ra mộ thắp hương cho mẹ. Thấy Nó buồn ngoại cũng buồn theo, ngoại muốn Nó trở lên vui vẻ đúng với cái tuổi của Nó. Ngoại gửi Nó lên nhà cậu ở phố, ngoại dặn cậu phải coi sóc Nó đàng hoàng, thi thoảng ngoại lại lên chơi với Nó. Từ ngày tới nhà cậu, chơi với hai đứa em Nó đã cởi mở hơn và không còn tự kỷ nữa. Nhưng hàng đêm Nó vẫn khóc thầm một mình, Nó thấy gia đình cậu hạnh phúc và Nó thèm được như vậy. Nếu thời gian có thể quay trở lại Nó muốn có mẹ ở bên. Chỉ mình mẹ thôi. Năm tháng trôi qua Nó đã lớn và học cấp 3, thời gian này Nó đã đủ khôn để nhận thức mọi chuyện, Nó nghe tin từ ngoại về ba Nó và dì ghẻ. Hai người mà Nó căm nghét nhất đã bỏ nhau. Thật đúng là “trời xanh có mắt”, “ác giả ác báo”. Sau khi Nó bỏ nhà ra đi, bà ta đã hiện nguyên hình là một con cờ bạc đề đóm. Mới đó công an đã bắt bà ta vì tội đánh bạc có tổ chức, ba Nó lúc đó mới trắng mắt ra nhưng tất cả cũng đã quá muộn. Bà ta trước khi bị bắt đã bán gần hết gia tài của ba Nó, mà ba Nó lại không hề hay biết.
Nó cười nhạt thếch không trách chi ai, chỉ có thể trách chính mình. Sau khi học hết cấp ba, cậu mợ Nó cho Nó học đại học. Giờ đây Nó đã tốt nghiệp ra trường và đã có công ăn việc làm. Nó vẫn về thăm ngoại thường xuyên, cậu mợ Nó bảo đón ngoại lên ở cùng nhưng ngoại nhất định không chịu. Nó biết rõ nguyên do ngoại từ chối là gì.
Hôm nay ngày giỗ của mẹ Nó, cũng là một ngày mưa, giống nhưng 10 năm về trước. Nó buồn, làm sao Nó có thể quên ơn sinh thành của mẹ. Nó chợt giật mình khi thấy trong tấm di ảnh mẹ cười với Nó, nụ cười ấy vẫn dịu dàng yên bình như ngày nào. Nó đưa tay gạt đi dòng lệ”:
- Mẹ ơi, con bé Hương ngày nào giờ đã lớn rồi đây, Nó không còn như ngày xưa nữa… Mẹ có thể vui vẻ mà an nghỉ được rồi. Mẹ! Con nhớ mẹ nhiều lắm.
Nó thủ thỉ với mẹ bằng tất cả tấm lòng, gió rít lên giật giật cái dù. Nó chợt nhận ra cũng đã khá muộn, Nó cúi đầu chào mẹ rồi quay lưng bước đi, mưa to hơn.
Nó đâu biết rằng cách nấm mồ của mẹ Nó không xa, có một người đàn ông đang nhìn Nó qua nàn mưa và nước mắt. Ông mong cầu sự tha thứ.