Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Phố Phải Lòng


Căn phòng tràn ngập màu trắng xóa, mùi thuốc sát trùng vẫn còn vất vưởng quanh đây. Tôi cố gắng dọn dẹp lại căn phòng của ba, áo quần vẫn được gấp gọn gàng trong tủ, mấy quyển sách trên bàn vẫn còn mở như việc tôi tự huyễn rằng ba chỉ dời tôi đi trong một phút chốc. Tôi đã mất hàng giờ ngồi trong căn phòng này, vậy là tôi chỉ còn lại một mình. Hóa ra con người có đôi khi tồn tại mà lại không tồn tại. Cuộc sống vốn dĩ là một vòng tuần hoàn, có sinh trưởng ắt có mất đi, hạnh phúc thì ngắn còn những nỗi đau thì dài đến mênh mang. Trước lúc ba đi ba đưa tôi một cuốn sổ:

“ cuộc đời giống như một chiếc thuyền, lênh đênh trên biển cả mênh mông không phương hướng. Nhưng điều quan trọng là con phải biết mình muốn gì, có đôi chuyện, đôi thứ không thay đổi được nhưng mình phải biết làm cho nó tốt lên”. Tôi cảm giác bàn tay mình siết chặt quyển sổ này đến đỏ au. Quyển sổ bìa đen cứng nhắc mang đến cho người nhìn một cảm giác hiếu kỳ. Ba đã dành một đời mình với niềm đam mê biển khơi tạc vào cuốn sổ này.

“Lần này tôi đến một phố nhỏ. Chuyến đi này tôi thực sự háo hức. Anh em đi biển thường rỉ tai nhau rằng: phố phải lòng đi mà không muốn về. Không xa hoa, không ồn ào, nhưng cuộc sống rất thực, chỉ nhìn qua ánh mắt đã thấy tương tư. Và tôi không hề phủ nhận điều đó, tôi đã yêu nơi này, trái tim cứ thổn thức, cứ xuyến xao với cái mảnh đất phố ấy, nó tặng đã tôi điều kỳ diệu nhất trong cuộc sống này. Cảm ơn chuyến đi định mệnh của cuộc đời”

Từng dòng chữ ngay ngắn, có đôi chỗ vội vàng. Tôi cảm giác được sự phấn khích của ba khi đặt chân đến con phố ấy. Tôi đã đọc được một phần những cuộc hành trình lênh đênh trên biển của ba, nhưng có lẽ chưa khi nào thấy sự phấn khích, quyến luyến đến thế. Cả đầu óc mụ mị vì hai chữ phải lòng, liệu có thật như ba nói, con phố khiến tim đập đến lạc nhịp?. Không chần chừ không đắn đo nhiều tôi sắp xếp công việc ngổn ngang sang một bên, thu dọn đồ đạc, quyển sổ đặt một góc yên lặng ở vali chuẩn bị sẵn sàng cho chuyến đi.

***

Huyện Z, phố phải lòng, mùa hè đầy nắng gió

Nửa ngày lang thang trên đường, tôi không biết mình đã lên xuống những chiếc xe khách bao lần, chỉ thấy cơ thể hoạt động quá sức mệt mỏi dã dời, tuy nhiên tâm trạng lại ngày càng háo hức. Tôi đang ở huyện Z, theo như chỉ dẫn của mấy bác xe ôm, tôi còn phải bắt một chuyến xe nữa để đến được Phố phải lòng. Trước khi đi, mấy bác còn cười cười nói với tôi rằng:

“ Cô gái nhỏ, cháu đến đấy đừng quên đường về nhé!”

Tôi vẫn tay chào lại, nở một nụ cười thật tươi. Thật sự phải cảm ơn những con người thân thiện ở nơi xa lạ này, tôi được họ gửi gắm lên một chiếc xe thồ hàng trên đường chạy về phố. Tôi và bác lái xe huyên thuyên một hồi, chẳng mấy chốc tấm biển cũ kỹ bị ăn mòn bởi năm tháng hiện ra trước mắt tôi: Phố Phải lòng. Một mảnh đất nhấn chìm trong màu cát trắng xóa và màu trời xanh biếc. Có lẽ nếu tôi là một họa sỹ, chắc hẳn sẽ phải trầm trồ vì sự pha màu tinh tế của thiên nhiên. Những dãy nhà gỗ nằm thẳng hàng cùng hướng nhau nhìn về phía biển. Hàng phi lao chắn cát lắc lư mình theo những điệu nhạc của gió. Cả mùi nồng mặn chợt ùa vào người, hai mắt thấy rát rát, tôi đứng yên lặng một chút để cả cơ thể mình kịp thích ứng với môi trường mới. Kéo chiếc vali, bước chân chậm chậm trên con đường dẫn vào phố nhỏ, những mái nhà, những bóng người dần hiện rõ ràng hơn. Bỗng một cậu bé xuất hiện trước mặt tôi, cậu gầy gò, đen nhẻm do đi nắng nhiều, quần áo cũ kỹ nhưng rất sạch sẽ và ngay ngắn. Cậu bé nở nụ cười khoe hàm răng trắng tinh:

“ Chị là khách mới đến à?”

“ Ừ, chị muốn tìm một nhà nghỉ ở gần đây, em có thể chỉ cho chị được không?”

Cậu bé lắc lắc cái đầu, nhìn tôi chăm chú, nụ cười còn rạng rỡ hơn trước.

“ Quanh năm đều có khách du lịch đến thăm Phố, nhưng mọi người ở đây không có làm nhà nghỉ, khách đến thì ở lại nhà dân trong phố. Vốn dĩ là chỗ em làm nghề biển, thế nên người thường ở nhà ít lắm. Nếu chị thích chị có thể đến ở nhà em”

Tôi thầm nghĩ trong lòng chắc lại là một đứa bé mồi chài, du lịch vẫn chỉ là du lịch thôi. Nhưng vẫn cần một chỗ để nghỉ chân, tôi gật đầu đồng ý với đứa bé này.

Chỉ chờ có thế, nó tự mình cầm lấy chiếc hành lý lỉnh kỉnh của tôi, cứ thế thản nhiên bước đi. Tôi đành lẽo đẽo theo sau.

“Ah quên chưa giới thiệu, chị có thể gọi em là Xíu, nhà em ở gần cuối con phố này, đi một loáng là tới.”

Tôi ậm ừ với nó bởi còn mắt bận quan sát nơi đây. Kỳ lạ rằng tuy tôi là người mới đến nhưng người dân ở đây gặp tôi đều nở một nụ cười thân thiện và trìu mến, có đôi cô bé còn vẫy tay với tôi làm tôi nghi hoặc liệu có phải nó vẫy tay với Xíu chứ không phải tôi. Căn nhà Xíu dẫn tôi đến còn có 2 đứa trẻ nữa, Xíu bảo đấy là em nó, bố mẹ nó đều đi theo tàu biển thường thì phải một tháng nữa mới trở về. Nó sắp xếp cho tôi một gian phòng sạch sẽ, tôi toàn thân đã ngấm mệt. Tôi dặn dò nó đừng gọi tôi, tôi muốn ngủ một giấc để lấy lại tinh thần.

Khi tôi tỉnh giấc thì đã là sáng hôm sau. Cái thói quen ngủ nướng thật là khó bỏ. Căn nhà trống không chỉ còn lại mình tôi. Đồ ăn được Xíu đặt sẵn trên bàn kèm một lời nhắn:

“Sáng nay em đi học, chị có thể dạo quanh khu phố, mọi người thân thiện lắm, nên chị không lo đâu”

Xíu bé mà giọng văn của nó thì như cụ non. Tôi thay một bộ quần áo đơn giản bước ra khỏi căn nhà. Đi một hồi lòng vòng, không hiểu sao tôi lại tò mò hỏi thăm đến trường học. Một cô bé nhiệt tình dẫn tôi đến tận trước cửa lớp. Gọi là trường học nhưng nơi đây thực chất chỉ là hai ngôi nhà nhỏ nối liền nhau, trước đó có một khoảng sân rộng. Tôi ngó vào trong lớp, những cái đầu cao thấp đủ kiểu, đôi mắt sáng ngời nhìn từng con chữ chạy dọc trên bảng, miệng hồ hởi đọc lẩm nhẩm. Xíu nhỏ nên ngồi lọt thỏm trong góc. Bộ dáng cụ non vẫn được duy trì trên khuôn mặt. Trên bục giảng, một người thanh niên trẻ tuổi, mặc bộ quần áo phông thoải mái, phong thái khoan thai tận tình chỉ dạy cho từng em nhỏ. Mải quan sát, tôi vô tình đẩy chiếc cửa gỗ.

“Két két…”

Âm thanh vang vọng làm một tá ánh mắt quay lại nhìn tôi. Thầy giáo cũng dừng bài giảng của mình, xua xua tay cho cả lớp giải lao. Anh lại gần bên tôi khi tôi còn chưa kịp hoàn hồn vì hành động vô ý của mình.

“ Em du lịch đến đây à? Thăm thú hết chưa? Ở lại lâu không? Liệu có nhàn rỗi chứ?”

Đầu óc hỗn loạn, một loạt câu hỏi ùa đến, tôi đứng chết chân nhìn anh, mãi sau mới nặn được câu trả lời.

“Du lịch, chưa thăm hết, không biết nữa, rất nhàn rỗi”

Anh ta phá lên cười: “ Có lẽ em nên là học sinh của tôi, hôm nay tôi cũng giảng đến bài thành phần của câu đấy.”

Tôi liếc anh ta: “Nếu anh nghĩ lớp thiếu học sinh, tôi sẵn sàng lấp chỗ trống đấy”

“ Ừ, đang thiếu, rất thiếu 1 giáo viên như em”. Anh thản nhiên nói.

Hóa ra là muốn hỏi tôi có thể giúp đỡ anh ta không, thật ra mục đích đến đây của tôi là tìm hiểu về nơi này nên thời gian khá rảnh rỗi, nếu giúp học sinh ở đây được cũng tốt. Tôi cũng biết dân miền biển thường khá khó khăn trong việc tạo trường lớp, hơn nữa khu này cũng khá xa so với thị trấn, nên tôi gật đầu đồng ý anh ta.

“Tuyệt” Anh ta thốt lên. “ Em sẽ có lịch lớp học mới vào ngày mai. Rất vui được cộng tác với em, anh là Vũ”

Tôi hơi bất ngờ vì tốc độ của Vũ, anh ấy thật đúng như cái tên mình, nhanh nhẹn và hoạt bát. Một tuần học trôi qua, cuộc sống nơi này tôi cũng dần thích nghi. Mỗi ánh mắt trẻ thơ ở đây thu hút tôi nhiều hơn tôi tưởng, nó trong veo, sáng lấp lánh. Và tôi cũng dần quen hơn với Vũ, một bác sỹ tài năng nhưng về đây dạy học. Có lẽ cuộc sống có quá nhiều thứ mà ta không thể đoán biết được.

***

Trưa, trời nắng oi ả, từng cơn gió mang theo hơi biển thổi vào khiến trong miệng tôi luôn có một vị mặn chát, ngồi ngắm biển, ngắm bé Xíu tất bật dọn dẹp trong bếp tôi cũng thấy vui lây. Xíu vừa làm, vừa hát vang cả nhà. Nó chẳng cho tôi động vào việc bếp núc, một mực khẳng định cô giáo chỉ nên tập trung dạy học và dạo chơi nơi đây thôi, dù sao tôi vẫn là khách. Dọn dẹp xong xuôi, như thường lệ Xíu vác đồ đi làm muối. Tôi cũng muốn theo nó đi nhưng mấy lần nó đều từ chối, nó bảo công việc nặng nhọc như vậy tôi không nên làm, hơn nữa với nhiệt độ trưa khủng khiếp như này thì kiểu gì làm da bị nó chê là tiểu thư của tôi sẽ cháy nắng. Trong lúc nghe nó lải nhải, tôi thấy bầu không khí dần đỡ oi bức, gió man mác thổi chứ không còn mang theo khí nóng. Bất chợt Xíu nhảy dựng người khi nó kịp nhận ra sự thay đổi của thời tiết.

“Á, trời sắp mưa rồi, cứu muối, cứu muối.”

Nó la toáng lên rồi ba chân bốn cẳng chạy ra khỏi nhà với tốc độ chóng mặt. Tôi thấy sự tình có vẻ khẩn cấp nên chạy theo ngay sau nó.

Cả một màu trắng xóa của muối ập vào mắt tôi. Người người hối hả làm việc, chạy đua với sự khắc nghiệt của thiên nhiên. Chụp lấy cái nón Xíu quẳng cho, tôi cũng nhanh chóng cầm chiếc cào lên ra sức thao tác giống nó. Phía xa chợt nhân thấy bóng dáng của Vũ cũng đang hăng hái làm việc, anh chàng còn kịp vẫy vẫy tay với tôi. Mỗi lúc, con người càng cuống cuồng thì sự xoay vòng của thời tiết vẫn tiến trước một bước. Mặt trời chói chang dần dần bị bao phủ bởi những đám mây đen kịt. Và rồi: Lộp bộp, tí tách, từng hạt mưa nhảy múa trên khắp cả cánh đồng muối mênh mông. Tôi thẫn thờ, hai bàn tay một to, một nhỏ nắm tay kéo tôi chạy về phía trước. Ngoảnh lại, sau lưng một màu trong veo một màu trắng xóa đan xen hòa trộn, chỉ chốc nữa sẽ còn lại là bức tranh đơn sắc.

Về đến nhà, mọi người đều ướt nhẹt. Xíu nhường tôi thay đồ trước, ánh mắt nó lạc ở phía xa, lặng yên. Vũ vỗ vai Xíu rồi vẫy tay chào tạm biệt. Điều tôi không lường trước được là đêm hôm đó tôi sốt cao. Cả người nóng hừng hực, mồ hôi vã ra như tắm, tôi thấy rất khó chịu. Xíu cứ đi đi lại lại trong phòng, chốc chốc lại đưa bàn tay nhỏ bé của mình sờ lên trán tôi. Ngoài trời tối đen như mực, mưa vẫn không ngớt, có lẽ hôm nay bão về.

“ Chị thấy sao rồi? Có muốn uống nước không? em đã bảo là theo em làm gì.” Nó thở dài một hơi.

“ Chắc là chị thu nhiệt của mặt trời, mai có mặt trời là hết sốt đấy.” Tôi lấy sức cười với nó.

Nửa đêm hôm ấy, tôi vẫn sốt cao. Xíu dựng mấy đứa em dậy, dặn dò phải thay khăn đắp trên trán cho tôi thường xuyên, chú ý chăm sóc tôi. Nó đội nón, mặc áo mưa chạy thẳng ra ngoài. Cả người như lâng lâng, tôi nằm ngủ mê mệt. Tôi đã bị trôi theo một giấc mơ dài, trong giấc mơ đó, quanh tôi chỉ có một màu đen kịt, và tôi đi, đi mãi cảm giác như một vòng tuần hoàn, gắng sức thế nào vẫn chỉ là một màu chơi vơi, một chỗ cố định. Rồi đột nhiên có một sợi sáng nhỏ lạc vào màn đêm đó. Tôi ra sức bấu víu theo đường sáng đến một nơi mà tôi nghĩ đó là thiên đường.

***



Trận ốm lớn qua đi làm tôi có cảm giác chơi vơi, như có sự kết dính vô hình nào đó giữa tôi và con phố nhỏ này. Nhưng yêu thương nhiều, kỉ niệm nhiều rồi cũng phải chia xa, đã đến lúc tôi phải trở về với vòng quay tât bật của cuộc sống. Ngày trở về, hầu như mọi người ở phố ùa ra tiễn tôi làm không khí thật náo nhiệt, họ dúi vào tay tôi đủ thứ quà vặt của biển, không đắt đỏ, quý giá nhưng chất chứa một tấm lòng. Xíu và Vũ ở lại sau cùng.

“ chị phải tăng cường thể lực lên nhé” Xíu nhe răng đeo vào tay tôi một vòng tay bằng vỏ ốc biển rồi quay người đi. Tôi không biết là lúc này nó đang cười hay khóc.

Vũ lặng nhìn tôi rồi đột ngột vươn tay ôm tôi vào lòng, cái cảm giác chia xa làm tôi không muốn đẩy anh ra.

“Hẹn gặp lại, anh nghĩ sẽ sớm thôi” Anh nháy mắt với tôi.

Xe chạy dần men theo con đường nhỏ, bóng dáng người mờ dần rồi mất hẳn. Cầm quyển sổ da trên tay, tôi biết chuyến đi này khép lại sẽ mở ra những hành trình khác nữa. Vì rằng trái đất là không ngừng chuyển động còn con người không ngừng khám phá những giá trị đích thực.



“Phố thị hay vùng quê chỉ là một cái tên gọi không giúp người ta phân biệt giàu nghèo hay sang hèn. Mảnh đất đó thực sự giàu có nếu nó chiếm một khoảng nhỏ ở nơi trái tim thổn thức. Vậy nên mới sinh ra phải lòng.”