Yêu thương chưa bao giờ là muộn!
Đôi khi tôi cũng muốn có một ai đó cầm lấy bàn tay tôi và dắt qua một
đoạn đường dù chỉ là ngắn ngủi. Có những thứ tưởng như xa vời, vậy mà
thực lại rất gần. Có những thứ như rất gần, mà thực sự lại rất xa
xôi.[...] Tôi luôn tin vào những điều kì diệu, tôi tin rằng nó tồn tại
trong cõi thực này. Những điều như hư ảo thì với tôi nó cũng như thật,
nó đã chiếm đóng một vị trí trong cuộc sống của tôi! Tôi yêu cái đơn
độc, yêu những điều buồn vương trên mí mắt, yêu cả những đơn côi trong
cõi vĩnh hằng mà phiêu lãng. Đời, đôi khi chẳng ai biết trước được điều
gì sẽ xảy ra.
Ừ! Tôi yêu anh. Một con người với tôi đã trở thành tất cả, tình yêu với
tôi đã ăn sâu vào từng góc cạnh con tim. Tôi yêu trong tê dại, si mê và
mù quáng. Có ai biết đâu, tôi chỉ là một người đến sau, có lẽ với
anh... tôi chẳng được coi là gì cả? Tôi không biết điều ấy có đúng hay
không, nhưng tôi cảm thấy thế.
Nhếch môi cười cay đắng, tôi lại có một ngày như thế hay sao. Tại sao
tôi lại đến sau, tại sao lại yêu anh? Tại sao vậy? Tại sao anh lại còn
đáp trả tình yêu của tôi làm gì cơ chứ? Chê cười chính bản thân mình,
tôi làm sao thế này, đang cố gắng cướp đi hạnh phúc của người khác đó
sao, đang cố gắng chiếm lấy người yêu của người khác đó sao? Tôi không
muốn mình trở nên như thế. Tôi không muốn.
Có những cảm xúc đến muộn đè nén con tim tôi tới ứa máu. Có những cung
bậc trầm trầm lay lắt khẽ chạm vào vết thương tôi. Buốt nhói!... Đau. Đó
là cảm giác mà tôi cảm nhận được. Hình như tất cả mọi thứ trong tôi
đang dần trở nên chai sạn, cô đọng lại trong những giọt buồn trên khóe
mắt.
Những yêu thương không biết lạc nơi nào. Tôi lại một mình độc thoại với
những tương tư. Không biết tự khi nào tôi quen với vị đắng của cafe tới
thế, tôi yêu hương vị ấy, yêu cái đắng tới tận họng ấy, mà sao với tôi,
nó lại chẳng đắng chút nào. Có lẽ tình yêu là một việc thấp hèn, một
người nợ và một người trả. Có thể yêu được một người, đó đã là chuyện
hạnh phúc rồi.
Tôi nợ anh chăng? Nợ những yêu thương, nợ môi hôn, nợ vòng tay ấm. Tôi
muốn trả, nhưng chỉ tiếc tôi sẽ chẳng bao giờ trả được. Bởi tôi là người
đến sau. Chắc anh chẳng yêu tôi đâu chỉ? Có lẽ chỉ là nhất thời mà
thôi. Bên anh đã có người con gái ấy, người chia sẻ với anh những vui
buồn, người mà đã đến trước tôi.
Tôi nhớ anh - người mà không bao giờ thuộc về tôi cả!
Yêu thương xa vời đủ để cho tôi biết được rằng trên thế gian này, người
sẽ sưởi ấm góc khuất lạnh lẽo trong con tim tôi có lẽ không phải là anh
nữa. Nhưng tại sao, con tim tôi lại chỉ rung động trước anh. Tôi không
biết, và cũng chẳng biết tôi muốn gì. Điên thật. Chắc tôi đã sai, sai
thật rồi. Đã sai từ ngay cái ngày ấy, ngày mà tạo hóa đã cho tôi gặp anh
như một định mệnh.
''Tình yêu vốn đã là một việc ngốc nghếch rồi. Nếu tình yêu là một đóa
sen thì tôi chính là tâm sen đắng ngắt kia, trước sau vẫn chỉ chờ đợi
đóa sen đó nở.''
Rồi tất cả sẽ qua, khi vị đắng ngấm vào tim, khi nước mắt không còn
đọng trên mi buồn, khi tất cả đã an yên, cũng là lúc tôi nên chấm dứt
cái tình yêu ngờ nghệch trong mình.
Vì đơn giản... với anh, tôi luôn là người đến sau tất cả.