Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Theo Gió Về Bên Em



Đêm. Lặng thinh và yên tĩnh.

Phía dưới căn hộ chung cư cao cấp. Những chiếc xe hơi sang trọng nằm kề nhau ngay ngắn. Cả khi về đêm, chúng vẫn toát lên vẻ sang trọng, thanh lịch tô vẽ cho căn hộ thêm phần hào nhoáng.

Một chiếc Porsche Spyder nhẹ nhàng lách vào khoảng trống trong bãi. Đỗ xịch gần 1 chíêc BMW Z4 mới cáu cạnh.

Từ trong xe, một chàng trai bước ra mang phong cách khá bụi bặm và khoẻ khoắn. Khoé miệng vẫn còn mang nét ý cười tinh quái.

Phía bên kia xe, một cô gái tóc đen dài óng ả chấm eo. Chiếc váy đỏ bó sát người tôn lên từng đường cong quyến rũ. Vẻ nóng bỏng thu hút ánh nhìn, khiến ai bắt gặp cũng động tình mà suýt soa.

Chàng trai sải bước đến bên cô gái. Họ tựa vào mui xe bóng bẩy. Chàng trai dùng bàn tay vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt, rồi sau đó ve vuốt từng đường cong trên người cô gái. Họ cuộn vào nhau, môi kề môi mà say đắm ngọt ngào...

Mất 1 lúc lâu, cô gái nhẹ nhàng đẩy chàng trai ra. Thì thầm điều gì đó vào tai, khíên chàng trai nhoẻn miệng cười. Ánh mắt nhìn cô gái đầy vẻ lưu luyến không muốn rời. Rồi sau cái hôn từ biệt, chàng trai miễn cưỡng leo lên xe ra về. Cô gái đưa mắt nhìn theo chíêc xe từ từ xuyên nhanh vào bóng tối, đến khi ánh đèn từ chíêc xe chỉ còn lại 1 vệt nhỏ tựa như bóng ma trơi, cô gái mới lặng lẽ cất bước quay đi.

hhh

Căn phòng H12-04 nổi bật không chỉ với thiết kế hiện đại phương Tây hoà quyện cùng nội thất mang đậm chất châu Á huyền bí. Nó còn là một trong những căn phòng nằm ở vị trí đắc địa nhất của toà nhà sang trọng bậc nhất thành phố này.

Toạ lạc ở tầng 12 của toà nhà, có đến tận 3 hướng view cực đẹp. Hướng chính phóng tầm mắt con người ta ra ngay trung tâm thành phố, nơi sầm uất hoa lệ. Hai hướng còn lại đều hướng ra hai con sông tĩnh mặc, nơi người ta có thể dễ dàng tìm thấy yên tĩnh để tịnh tâm trong lòng.

Gia Linh ngả người lên chiếc giường được làm từ gỗ sồi cao cấp. Lôi chiếc điện thoại từ trong túi xách ra, Gia Linh bắt đầu soạn một tin nhắn. Bấm rồi xoá, xoá xong lại bấm. Gia Linh cắn nhẹ môi dưới. Cuối cùng cũng bấm nút send.

1 phút. 2 phút...rồi 10 phút trôi qua. Màn hình điện thoại vẫn im lìm. Không có dấu hiệu của hồi đáp. Phải mất một lúc lâu sau đó, Gia Linh mới rời mắt khỏi chiếc điện thoại. Khẽ thở nhẹ một tiếng.

Mặc cho gió thổi lồng lộng, lạnh buốt người. Gia Linh ngồi lặng im trên ghế bành. Để mặc gió cứ táp vào mặt, luồn qua mớ tóc xõa đánh rối. Gia Linh vẫn bình lặng nhấm nháp từng ngụm rượu.

Thành phố về đêm quả thật rất đẹp, rất tráng lệ. Người nối người, xe nối xe. Một mạng lưới đan lấy nhau xô bồ. Giữa thành phố rộng lớn, hạnh phúc hay khổ đau đều bện chặt. Hỗn loạn. Con người dường như mất thăng bằng trong cảm xúc. Họ vội vã tìm về bên nhau. Họ giấu mình trong những cuộc vui thừa thãi. Họ gượng cười dù mệt mỏi đong đầy. Đến tận cùng cô độc vẫn gặm nhắm tâm can con người ta rất tàn nhẫn. Như mối mọt đục khoét gỗ cây....

hhh

Trời khuya!

Điện thoại rung nhẹ.

“Anh Tú is calling”

Người được gọi – cô gái, chẳng mảy may hay biết. Khuôn mặt ửng đỏ vì men rượu. Từ khóe mắt, một giọt nước mắt rơi nhẹ.

Người gọi – chàng trai, sốt ruột vì tiếng tút tút từ tiếng điện thoại. 1 hồi, 2 hồi, 3 hồi. Sự kiên nhẫn có giới hạn. Chàng trai phăng chiếc điện thoại xuống nền nhà. Lao vào nhà tắm. Xả nước xối xả. Cuốn trôi theo cả hơi ấm, chút hương nồng từ cô gái còn vương lại trên người chàng trai. Một vết rạn trên tắm kính nhà tắm.

“Tại sao vẫn là anh không thể có được em? Đã hai năm trôi qua rồi mà...Hai năm...”

hhh

- Anh, em muốn đi xa!

- Đi đâu?

- Đâu cũng được, càng xa càng tốt. Canada hay Mỹ chẳng hạn.

- Uhm...Vậy để anh thu xếp rồi đưa em đi.

- Không em muốn đi một mình...

- …

Anh Tú lặng người sau câu nói của Gia Linh. Anh dùng ánh mắt xoáy sâu vào khuôn mặt lạnh lùng của cô. Gia Linh cũng không lảng tránh, cô cũng đưa mắt nhìn đáp lại. Sau phút “chiếu tướng” nhau, Gia Linh nhẹ thở dài, cô đứng dạy im lặng bỏ đi. Nhanh chóng và lạnh lùng.

Anh Tú ngồi lặng trong quán. Chợt anh nhớ đến một câu nói: “Tự do là ung dung trong ràng buộc. Hạnh phúc là tự tại giữa khổ đau.” Trái tim cô rốt cuộc vẫn là anh không thể níu giữ, vậy thì cứ để cô ra đi. Bình yên rồi sẽ mang cô về bên anh.

hhh

San Francisco một sáng chớm lạnh.

Sương mù phủ giăng cả một cõi. Từ cầu Cổng vàng nhìn xuống, cả thành phố đẹp nên thơ tựa như nàng thiếu nữ đang đắm chìm trong giấc ngủ. Thành phố giữa ngập tràn gió và nắng, giữa cái lành lạnh, bảng lảng trong sương khói huyền ảo. Quả không hổ với danh xưng “Thành phố yêu thích của mọi người”.

Gia Linh thả bộ trên cây cầu nổi tiếng bật nhất của nước Mỹ. Thành phố vùng vịnh này đang vào những ngày đầu Đông. Từng cơn gió thổi về phả vào người lạnh căm. Rét. Mặc! Gia Linh vẫn đứng lặng trên cầu. Cái lạnh cứ thẩm thấu từng chút, từng chút vào mạch máu thớ da. Giá mà cái lạnh có thể đóng băng luôn tâm hồn rạn nứt hoặc là lấp đầy cảm giác trống hoắc trong cô thì tốt biết bao...

Tại sao lại là San Francisco à? Vì có người từng nói với cô: San Francisco là thành phố của tình yêu. Nếu hai người yêu nhau cùng đứng trên cầu Cổng Vàng vào ngày đầy gió. Gió sẽ cuộn chặt tình, thổi hồn vào câu chuyện tình yêu nên thơ lãng mạn. Rồi mối tình ấy sẽ là bất biến, cho đến khi nào gió ngừng thổi, ngừng bay... Giờ Gia Linh đã ở đây, trên cây cầu người kể, vào sớm lộng Gió. Nhưng người thì đã theo Gió bay xa...

Người à! Theo Gió về bên Em...

Khăn choàng trắng bay phất phơ, phất phơ...

hhh

Quảng trường Ghirardelli vào ngày cuối tuần đông ngập người. Đa phần đều là du khách nước ngoài. Mặc dù, vào thời điểm này San Francisco rất lạnh nhưng không cầm nổi bước chân của những con người thích khám phá, yêu cái đẹp đến với thành phố có phong cảnh nên thơ, nét văn hoá đặc sắc và phong cách ẩm thực mang đẳng cấp thế giới này.

Bước thật chậm, dạo nhẹ qua những con phố đông người. Đôi mắt Gia Linh nhìn về phía mông lung lắm. Như thể lạc giữa hoang mạc hoang vu mà tìm ốc đảo. Chợt! Hẫng! Một thoáng qua. Bóng ai quen quá! Lướt nhẹ. Vai chạm vai. Thoảng một mùi hương quen thuộc. Gia Linh như chết lặng. Khoảnh khắc cô ngoái đầu lại tìm kíêm thì cũng là bốn mắt chạm nhau...

Chỉ vài giây. À không! Một giây thôi mà cả thế giới dường như ngừng lại. Cảm xúc ùa về khiến trái tim thổn thức mạnh mẽ. Đôi môi mấp máy muốn gọi mà sao chẳng thốt nên lời. Đợi đến khi đôi chân tìm lại cảm giác, dợm bước đi thì... Một chíêc Audi chạy đến, dừng lại, cửa mở ra và rồi con người ấy nhanh chóng leo lên xe...Người và xe đến nhẹ nhàng và đi cũng ngỡ ngàng nhanh chóng.

Chân díu chân, Gia Linh hộc tốc chạy với theo. Tay siết chặt lồng ngực. Nước mắt vỡ tan trên má hồng chuyển sắc. Nhưng làm sao đôi chân bé nhỏ có thì bì kịp động cơ bốn bánh. Chạy dường như chỉ là động tác vô vọng trong hy vọng mỏng manh...Thế cùng mà lực tận...

Trên phố, khăn choàng trắng bay phất phơ, phất phơ...

hhh

Đã hơn tuần trôi qua sau cái lần gặp gỡ hy hữu vô thực giữa quảng trường Ghirardelli rộng lớn. Gia Linh gần như lục tung cả thành phố San Francisco. Từ bến tàu cho đến khu phố hay các con hẻm quanh co. Mọi ngốc ngách đều được lật tung lên trong con mắt nhớ thương một hình bóng. Nhưng dường như...vô vọng...Hoặc giả chăng là đôi mắt hoen ướt đã nhạo báng trêu ngươi cô một hình ảnh.

hhh

Giữa trời đêm San Francisco lạnh giá. Khi những bông tuyết bắt đầu nhẹ rơi trên những cành thông xanh biếc. Con người bắt đầu tìm đến nhau trong cái siết tay chặt, trong cái ôm gần gũi, trong nụ hôn nồng cháy. Con người – họ tìm về bên nhau trong hơi ấm nồng nàn.

Cái giá lạnh dường như không ngăn nổi cô gái ngồi mình cô độc trong tiệm kem vắng khách. Cô ăn ngon lành những viên kem lạnh giá. Cô co rúc trong chíêc áo choàng to sụ và chíêc khăn len trắng dày cộm. Cô dõi mắt nhìn những cặp tình nhân dắt díu nhau trên đường. Họ cười. Họ hạnh phúc.

Cô cũng có nhân tình. Người yêu cô cách cô cả nửa vòng trái đất. Người yêu cô sẵn sàng dẹp hết công việc bay sang đón một Noel ấm áp bên cô. Nhưng cô gạt phắt. Cô không mong nhớ. Không khắc khoải chờ mong. Căn bản cô không yêu người yêu cô. Trái tim cô suốt đời, suốt kiếp này đã trao trọn cho một bóng hình đã xa...

Một chàng trai dáng dong dỏng cao lướt qua. Chíêc áo choàng đen lướt qua trên phố đông người như một chàng kỵ sĩ cô độc. Rất nhanh, bóng hình ấy đã đập ngay vào đôi mắt đen buồn của cô gái. Cô đứng phắt dạy, chạy nhanh ra khỏi quán. Cô va vào cạnh bàn. Điếng! Nhưng cô chẳng mảy may cảm giác được gì. Đôi mắt cứ dán chặt vào chíêc áo choàng đen dài lất phất. Lần này, cô nhất định không để vuột mất...Nhất định!

- Hey! Girl! Are your shawl?

Một giọng nói trầm vang lên. Giọng nói quen thuộc. Giọng nói mà có đến chết cô cũng không bao giờ quên. Là anh. Đúng là anh thật rồi!

Cô gái bước đến bên chàng trai. Tay cầm lấy khăn choàng trắng. Anh nhìn cô một cách xa lạ và đầy hoài nghi.

- Do you know me? Do you find me?...

Cô gái uất nghẹn. Ngạc nhiên, tức giận, thương nhớ. Cảm xúc nào trong cô có thể thốt nên lời. Nước mắt rơi. Cô khóc ngon lành như một đứa trẻ. Mặc cho chàng trai trước mặt tỏ vẻ bối rối cực kỳ. Mặc cho người đi đường đều ngoái đầu nhìn khó hiểu.

Đêm hôm ấy, tuyết rơi nhiều. Trắng xoá cả vai ai run rẩy.

hhh

- Anh thật không nhớ chút gì sao?

Gia Linh đang nhìn Hải Khang nhíu mày, nhăn trán suy nghĩ. Tấm hình chụp cô đang tựa vào vai anh cười hạnh phúc. Vậy cớ làm sao anh chẳng nhớ tí gì?!

Gia Linh cắn nhẹ môi dưới. Hải Khang bị u não. Gia đình anh đã bí mật đem anh đến Mỹ điều trị. Sau ca mổ anh hoàn toàn không nhớ gì cả. Vấn đề là cả nhà anh chẳng buồn nhắc đến cô – người yêu anh. Cô biết mẹ và cả em gái anh đều không ưa cô. Trong mắt họ cô không xứng với Hải Khang. Nhưng giấu nhẹm mọi thứ và đưa anh biến mất khỏi cuộc đời cô thì thật là quá đáng. Họ có quyền gì mà chia cắt tình yêu giữa cô và anh. Gia Linh cuối đầu, nước mắt lặng lặng rơi.

- Đừng khóc! Rồi anh sẽ cố nhớ lại mọi chuyện

Hải Khang vuốt nhẹ má, nước mắt lóng lánh như những hạt pha lê trong suốt. Hải Khang không biết mình đã từng yêu cô gái này đến nhường nào. Nhưng có điều anh chắc chắn rằng, Gia Linh rất đẹp. Đẹp như cái hôm anh nhìn thấy cô trong một sớm sương mù trên cổng Cổng vàng. Duyên số! Đúng là duyên số!...

hhh

Mùa đông năm ấy, San Francisco lại chào đón thêm một cặp tình nhân. Hai con người đi nửa vòng trái đất. Mất ngần ấy thời gian. Một mối tình tưởng chừng bị quên lãng. Cuối cùng lại hồi sinh giữa đêm đông giá rét. Con người ta có thói quen tìm về hơi ấm thân quen dù lạc xa nhau muôn trùng địa cửu.

Những bông tuyết dường như đẹp hơn, lấp lánh hơn giữa nồng ấm thương yêu.

Anh đã theo Gió về bên em.

hhh

- Chị Linh phải không ạ? Giám đốc bị xe tông. Xem chừng nặng lắm. Chị về Việt Nam gấp nhé.

Nhận tin dữ từ nhân viên của Anh Tú. Gia Linh chết lặng người. Dù không yêu anh. Nhưng suốt 2 năm bên nhau, cô với anh cũng là có chút tình cảm. Không nhiều nhưng đủ để cô quý trọng anh.

- Mình về Việt Nam anh nhé?

Gia Linh đề nghị không chút do dự. Nhân dịp này, cô cũng muốn cùng Hải Khang về quê hương, giúp anh tìm lại ký ức bị lãng quên. Về lại chốn cũ, chất chưa bao kỷ niệm, cô vững tin rằng sẽ giúp anh nhớ ra mọi chuyện.

- Về cùng em nhé. Gia Linh làm nũng

- Ừ! Sẽ đi cùng em dù là bất cứ đâu, được chưa nào. Hải Khang vừa nói, vừa bẹo má Gia Linh. Má cô phúng phính, da căn mịn. Thiệt là thích tay lắm.

hhh

Giữa sân bay đông nghẹt người. 10 phút. 20 phút. Rồi nửa tiếng trôi qua. Vẫn không thấy Hải Khang xuất hiện. Điện thoại gọi đến nóng máy vẫn chỉ là tiếng tút tút dài tàn nhẫn. Lòng Gia Linh như lửa đốt. Giờ hoặc là cô bỏ chuyến bay chạy đi tìm Hải Khang hoặc là cô đành về Việt Nam một mình. Anh Tú cần cô.

Hải Khang hay Anh Tú??? Lựa chọn nào cũng khíên Gia Linh đau lòng. Day dứt hay ân hận, cô phải dũng cảm mà quyết định.

hhh

Gia Linh ngắm mình trong gương. Chiếc váy cưới ôm vừa khít từng đường cong trên cơ thể cô. Đẹp, rất đẹp. Phải rồi, cô dâu nào chẳng đẹp, chẳng lộng lẫy như một nàng công chúa. Ít phút nữa thôi, lễ cưới giữa cô và Anh Tú sẽ diễn ra giữa khán phòng nguy nga, sang trọng.

Gia Linh cũng từng mơ về một đám cưới như bao cô gái khác. Tay nắm tay người mình yêu đi giữa thảm đỏ đầy hoa. Giữa muôn vàn sự chúc phúc giữa họ hàng hai bên, giữa khách khứa, bạn bè. Ngày đó cô sẽ rất đẹp, khuôn mặt cười tươi hạnh phúc. Cô đã tưởng tượng một tương lai như thế.

Hiện tại có khác gì không nhỉ? Không chẳng khác là bao. Chỉ là... Hạnh Phúc – hai từ ấy sao cô không cảm nhận được!

Gia Linh đã trở lại San Francisco sau khi tình trạng của Anh Tuấn đã ổn định. Nhưng Hải Khang đã bíên mất. Một lần nữa. Không dấu vết.

Rốt cuộc anh vẫn là theo Gió bay thật xa...Xa khỏi tình cô biến mất nhạt nhoà...

Khi giọt sương buông mình xuống cỏ,

Hoá thành giọt nước hoá hư vô.

Khi tình anh buông tim em rời bỏ,

Hoá nỗi hư vô hoá héo sầu.

hhh

“Anh Tú, chúc mừng cậu nhé!”

“Cảm ơn chị, đại sự lần này cũng là nhờ công chị góp sức”

“Cậu quá lời rồi. Tôi chưa thấy ai si tình như cậu. Đến cả việc giả tai nạn cậu cũng có gan làm tôi thật kính phục đó.”

“Haha. Vì người tôi yêu chuyện gì tôi cũng có thể làm. Việc của chị là canh giữ Hải Khang kỹ vào. Đừng để Gia Linh của tôi gặp lại cậu ta thêm lần nào nữa nhé”

“Yên tâm! Hải Khang nó rất sốc khi biết Gia Linh đã có chồng. Giờ nó đã chuyên tâm về tổng công ty làm việc rồi. Tôi sẽ dám sát nó thật chặt cho cậu được chưa?”

...

Có những tình yêu chết yểu bởi những âm mưu toan tính xấu xa của con người. Có những sự thật cả đời bị vùi lấp bởi những bí mật đen tối.

Lòng người xảo trá gian manh.

Tình yêu hoá Gió mỏng manh theo người....

__Dew Nguyễn__

07/07/2013