Thứ Tư, 17 tháng 7, 2013

Thu - Phong



<Truyện được sáng tác ngày 20 tháng 6 năm 2013 bởi Aglee, clan Ola #aglee.story/ FB: Tác giả Aglee tomboy>

THU-PHONG

Hôm nay nó dậy rất sớm, mọi thứ tơm tất đến nổi anh hai ngạc nhiên hỏi thầm:

- Em gái có bạn trai rồi à?

Nó liếc mắt, cái miệng trề ra dài cả thước:

- Em mà có bạn trai á?

- Tại hôm nay em gọn gang tơm tất quá nên anh bị choáng nghĩ bậy, chứ người như em mà có bạn trai á? Anh sẽ lấy vợ theo ý em

Anh hai vẫn cứ thích chọc nó, anh cho rằng nó luôn ế. Bên cạnh nhà mấy đứa cháu lớp 6 lớp 7 đã biết viết thư cho nhau, nhưng nó cứ mãi “ở giá” thế này. Thôi kệ! nó chẳng màng tới điều đó, việc của nó lúc này không chỉ riêng học hành mà phải cố gán ghép chị Băng cho anh hai.

Chị Băng là bạn làm chung với anh trong công ty, chị có làn da trắng, đôi mắt to và rất yêu mến nó. Nó cũng thích có chị dâu như thế, nên nó thường sắp đặt cho hai người đi chung với nhau. Nó cứ đinh ninh là thế nào anh nó và chị Băng cũng yêu nhau thôi. Hôm qua, chị Băng đã ghé nhà mang cho nó bộ đồng phục tuyệt đẹp, có cả nơ cài và son môi nữa, chị nói con gái lớn phải biết sửa soạn, chăm chút cho mình một chút, chị còn hứa sẽ mua cho nó những loại kem dưỡng baby để phù hợp với làn da mới lớn của nó.

Hôm nay, nó mặc bộ đồng phục mới, cài nơ và tô một chút son môi, đứng trước gương nó cũng thấy mình khá xinh, nó mĩm cười dắt xe ra cổng. . . “Lớp 9/2”, nó đi dọc hành lang trong cái nhìn của nhiều bạn bè, vừa tự tin vừa e thẹn, lớp 9/2 đây rồi . . . nó bước vào lớp chỉ muốn cuối mặt đến đại một cái bàn nào rồi ngồi xuống, chẳng để ý bên cạnh là ai nữa, nhưng vừa lúc nó ngồi xuống cái bàn thứ ba là cả lớp ồ lên, nó giả vờ không nghe, lấy tập sách ra và lật . . . lật. Nhiều trang sách cứ lật qua lật lại, bên cạnh nó một giọng nói trầm, ấm giống giọng anh nó cười hỏi:

- Cậu đang đọc gì đấy?

Nó hờ hững đáp:

- Là . . . sách . . . chứ gì?

- Cậu giỏi quá, đọc cả sách kinh tế cơ

Nó giật mình nhìn lại quyển sách, thôi rồi, đây là sách của anh hai, nó hoảng hốt cắm đầu cắm cổ lục tung cái cặp táp. . . và cuối cùng, câu trả lời là: “Cặp táp của anh hai!!!!”. Nó vừa quê vừa thấy mình buồn cười, quay sang nhìn người bên cạnh, một cậu con trai cũng khá, để tóc giống anh nó nữa. Nó cười đáp:

- Tớ cầm nhầm cặp của anh hai rồi L

Cậu ấy cũng cười nhẹ đáp lại:

- Không sao đâu, hôm nay chưa có thời khoá biểu mà.

Tên con trai nháy mắt, nó cảm thấy tim mình tự nhiên đập mạnh và dồn dập như tiếng trống trường vang lên ngoài sân. Khi cô chủ nhiệm bước vào lớp, các bạn đứng lên chào thật nghiêm túc. Cô thông qua một số vấn đề và đọc tên danh sách những bạn mới chuyển vào lớp:

- Lớp chúng ta, 9/2 có một thành viên mới chuyển đến, là em Trần Anh Thu, em Thu đứng lên cho cả lớp làm quen nhé.

Nó ngập ngừng đứng dập cúi đầu chào, cô cười nói:

- Bạn Thu là bạn nữ thứ hai của lớp, theo hồ sơ thì năm ngoái Thu là học sinh nhất khối đạt 9.8 tổng điểm ở trường cũ.

- Wow!!! ( Cả lớp ồ lên )

Cô ra hiệu cho lớp im lặng rồi nói tiếp:

- Vậy là Thu có thành tích rất cao, ngang với Phong, lớp trưởng cũ của lớp, chút nữa cô sẽ cho bầu lại lớp trưởng. Còn Thanh Nga, em là “độc nữ” của lớp này năm ngoái, nhưng thành tích của em rất tệ, có thêm Thu em có thể nhờ bạn giúp đỡ.

Thu quay nhìn Nga mĩm cười, nhưng có lẽ Nga hơi kiêu, cậu ấy ngó đi chổ khác không thèm cười đáp. Sau đó cô cho bầu lại lớp trưởng mới, nó hồi hộp không biết Phong là ai, nó cũng muốn chiêm ngưỡng dung nhan người bằng điểm nó, đến lúc cô mời cả hai lên bảng thì nó mới giật mình, Phong là người ngồi cạnh nó. Cả hai bước lên trong tiếng reo hò của lớp:

- Phong Thu! Thu Phong :-p

Nó thấy hơi ngượng, nhưng kệ, nó vốn dĩ rất dạn dĩ mà còn là Liên Đội trưởng nữa. Sỉ số lớp là 36, số phiếu là 18/18. Nghĩa là cả hai bằng nhau, nó đang suy nghĩ lung tung thì Phong lên tiếng:

- Cô để Thu làm lớp trưởng cũng được ạ!

- Ơ. . . cậu . . . cậu làm đi

Nó giật mình đùn đẩy, trước đây nó đâu có vậy. Tim nó lại đập thình thịch, cả lớp hò reo:

- Có hai lớp trưởng, cả hai đều là lớp trưởng!

Cuối cùng Phong cũng chịu làm lớp trưởng, còn nó là Lớp phó văn nghệ. Cuối giờ nó dắt xe ra cổng, Phong cũng lẽo đẽo theo sau hỏi chuyện:

- Nhà cậu ở đâu thế?

- Nhà tớ gần công viên N

- Cũng gần trường nhĩ, thế lúc trước cậu học trường nào?

- Trường A, ở gần trung tâm thương mại đó.

- Wow! Ra cậu là Thu, năm ngoái thi học sinh giỏi đạt giải cao nhất đúng không. Thật là may mắn vì năm nay được ngồi gần cậu đấy.

Phong là học sinh giỏi chuyên Toán của trường, cậu còn được thầy cô bạn bè ngưỡng mộ hơn học sinh lớp 9/1. Phong với Thu có thể nói là một cặp đôi ngang tài ngang sức, nay lại ngồi chung một lớp chẳng khác nào “rồng mọc thêm cánh”và cũng từ đó, có những câu chuyện được mở ra.

---

- Em về rồi à? Đi học vui không cá Thu ?

- Cũng vui, à mà em gặp một cậu bạn thú vị lắm!

- Nói nghe với

- Cậu ấy có giọng nói giống anh hai cực

- Thế à? Anh cũng phát hiện một điều rất thú vị . . .

- Gì thế?

- Em cầm cặp anh đi học à. . .

- Ừ nhĩ, em quên mất, cũng tại mẹ mua cặp giống nhau, làm em quê một phen.

- Anh đã nói mà, hậu đậu như em thì chỉ có ế =))

Ế thì sao chứ, nó đâu quan tâm, cùng lắm là ở giá cho khoẻ. Nó vừa nghĩ vừa cười nhếch miệng trở về phòng. Có nhiều thứ kì lạ hôm nay, nó được nghe một giọng nói ấm áp của một thằng con trai mà đó giờ nó chưa bao giờ nghe, nó biết mắc cỡ, e thẹn từ chối nhiệm vụ lớp trưởng chứ không thẳng thắng tranh giành như trước, nó cũng biết lịch sự đáp trả những câu hỏi của Phong chứ không gạt phắt đi “đồ nhiều chuyện” như đối với những người con trai khác. Có phải nó đã lớn rồi không?

Sáng hôm sau:

Dắt xe ra cổng vừa chạy được một đoạn thì nó ngạc nhiên nhìn thấy Phong cũng trên một chiếc Martin chờ sẵn, thấy nó Phong cười hỏi:

- Cậu ăn sáng chưa?

Nó bối rối đến mức tay loanh quanh đầu xe, đáp lại giọng hơi run:

- Tớ. . . chưa

- Vậy đi ăn cùng tớ nhé!

- Đ. . . được hả?!

- Cậu nói đớt từ bao giờ vậy?

- Có đâu :”>

Phía trước một quán cơm hiện ra, Phong dừng xe bước vào trong khi nó còn đứng ngẫn ra, nó chúa ghét ăn cơm buổi sáng, thế mà tên con trai lịch sự này chưa hỏi ý đã nhào vào quán cơm, chẳng lẽ nó từ chối, đành ngậm ngùi bước vào. Vừa ngồi vào bàn Phong đã bê đến hai dĩa cơm, nó cảm thấy hơi bực, định cau gắt lên nhưng đành kìm nén vì sợ gương mặt xinh xắn lại thốt ra những từ không hay:

- Đây là cơm trứng ốp la, ăn vào sẽ đỡ ngán hơn . . . nhất là những người lười ăn cơm sáng như cậu đấy

Phong nháy mắt cười mĩm, lộ cái răng khểnh cực yêu, nó bị xiêu lòng mất rồi, nó chớp mắt cầm thìa và nĩa trên tay đáp lại nhẹ nhàng:

- Sao cậu biết tớ không thích ăn cơm buổi sáng?

- Thấy cậu vào quán mà lề mề là hiểu rồi

Phong có vẻ rất hiểu nó, món cơm trứng cũng ngon nữa, lần đầu tiên ăn cơm sáng mà thấy ngon như vậy. Phong rất chu đáo, rót nước và lấy cả khăn lau miệng cho nó, ăn xong cả hai cùng đến trường, trên đường đi huyên thuyên đủ chuyện, tự nhiên nó cảm thấy trong lòng ấm hơn. Đến lớp nó và Phong lại bị bạn bè trêu:

- Cặp đôi hoàn hảo đi học chung luôn cơ. . .

- Đừng nói với tụi này là hai người ở chung nhà nhá =))

Phong chỉ im lặng cười, còn nó cau mày đáp lại:

- Sao mà chung nhà được, bậy quá!

Một tên con trai trong lớp cười phá lên:

- Kiểu như Playfull Kiss đó mà

Cả lớp lại cười ào ào, nó ngẩn người ra, Thanh Nga cầm hộp xôi nóng đến đưa cho Phong, nó liếc nhìn, tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu, nhưng khó chịu thì sao, nó có là gì của người ta đâu:

- Anh yêu ăn xôi nhé!

- Anh ăn sáng rồi em :-p

Gì chứ, kêu anh em mà không biết ngượng cơ, nó bỏ cặp rồi ra hành lang đứng. Nga và Phong học chung 3 năm rồi, dù nó có học giỏi thì sao chứ, nó bắt đầu nghĩ lung tung. Buổi học đầu tiên nó phát hiện ra nhiều điều thú vị từ Phong, những cách giải bài ngắn gọn dễ hiểu, không dài dòng như nó, cách làm văn rung động người nghe nữa, nó cảm thấy Phong thật hoàn hảo, lần đầu tiên nó có cảm giác như lúc này. Phong đố nó một bài toán, với điều kiện nếu nó thua sẽ đồng ý một điều kiện của Phong, nhưng cuối cùng nó lại là người thua, vừa tức vừa ngạc nhiên với những điều kì lại, mới mẻ mà Phong đưa ra, nó không thấy tức hay giận mà lại thấy vui vui trong lòng:

- Điều kiện gì nói đi chứ.

- Ra về nha ;-)

Ôi! Chúa ghét cái kiểu nháy mắt của hắn, thế mà ra về nó lại đứng chờ hắn ở bãi xe còn hắn thì huyên thuyên tám chuyện với Thanh Nga.

- Cậu chờ tớ à. .

- Không dám, chỉ muốn nghe điều kiện thôi. . .

- Ra là thế, hơi thất vọng rồi!

- Có . . .đâu. . . thì cũng là . . .cũng là chờ mà

Phong lại cười, cái răng khểnh lại nhô ra đáng ghét:

- Điều kiện là từ mai đi học chung với tớ, đi xe của tớ.

- Cậu đèo tớ à, tớ nặng lắm đó!

- Đừng lo, cũng muốn tập thể dục chút thôi.

- Ngại lắm! Không đi đâu!

Nói rồi nó phóng xa vút về nhà, tim vẫn còn đập nhanh. Gì chứ, đi học chung một xe >”< nó bị lớp chọc như vậy chưa đủ sao. Thật là đáng ghét quá đi. . . vừa về nhà, chạy tuốt lên phòng, hôm nay anh hai đi làm, nó chờ anh về để hỏi ý anh. Vừa nghe tiếng xe của anh nó đã chạy thật nhanh xuống như một con thỏ:

- Anh. . . hôm nay đi làm vui không?

- Ui chao! Em biết lịch sự từ khi nào vậy?

- Ghét hai quá, lại đây em hỏi này.

Anh hai biết tỏng là nó đã cảm nắng rồi, nghe chuyện của nó anh khuyến khích hai đứa đi chung anh nói rằng đi chung sẽ có người nói chuyện, đoạn đường cũng bớt dài. Thế là ngày hôm sau nó ra cổng đi bộ mười mét, đến chổ Phong chờ đập vai hắn cười nói:

- Ăn cơm trứng nữa không?

- Không, hôm nay ăn bún riêu.

- Bún riêu á!??!?!

Nó xụ mặt, chúa ghét mắm tôm cơ mà >”< sao hắn toàn cho mình ăn những thứ mình không thích thế kia. Thật là ghét quá đi, cách chỉ bảo ăn như thế nào cho không bị hôi miệng và còn đưa cho cả viên kẹo bạc hà ấm áp.

---

Ba tháng sau:

Mỗi ngày hắn và nó đều trãi qua những món ăn sáng mà nó ghét nhất trên đời, đi chơi cũng đến những nơi mà nó ghét, hắn còn rũ nó đi bơi, chơi cầu lông, bóng rổ. . .

Nhưng rồi chỉ một vài tháng mà mọi thứ dần trở thành thói quen của nó, quen Phong nó đã thay đổi bản thân rất nhiều. Cùng Phong hướng dẫn Thanh Nga học, kết quả của Nga cũng khá hơn, mọi thứ nó đều cảm thấy vui và không còn khó chịu như trước kia. Hắn là đứa con trai như thế nào? Thích ăn cay, thích ngắm hoàng hôn, thích vẽ tranh và thích uống trà ấm. Loại trà atiso giống anh và bố của nó hay uống, mỗi lúc chủ nhật không gặp nhau nó lại uống atiso và nhớ đến hắn. Nó cũng hay ngắt tai hắn mỗi lúc tức giận nhưng hắn chỉ cười xoà khoe cái răng khểnh đáng yêu. Có phải nó yêu rồi không, cái tên Phong ấy.



Mặc dù tình cảm của nó dành cho Phong ngày càng trên tình bạn một chút, nhưng Phong vẫn chỉ quan tâm nó bình thường như ngày đầu tiên, những lần cùng nhau đi học cùng nhau về nhà, nó muốn nói với Phong rằng trái tim mình đang rung động nhưng nó lại sỉ diện cho qua. Một buổi chiều nó và Phong cùng rượt đuổi trên đồng cỏ gần nhà, tám đủ thứ chuyện nó hỏi về Phong nhưng Phong chỉ im lặng hoặc lái sang chuyện khác. Đến lúc nó cáu gắt lên đòi bỏ về thì Phong lại chọc nó.

- Cậu biết hết về gia đình tớ, cũng biết nhà tớ nữa, vậy nhà cậu ở đâu?

- Ở chổ nhà tớ ở :-D

- Tớ không đùa đâu đấy, không nói thì không làm bạn nữa.

- Chỉ là bạn thôi mà, có cần thiết phải biết nhà của nhau không?

- . . .

Nó im lặng, câu nói của Phong là tim nó đau quá, cổ họng nghẹn lại, nó chẳng nói được gì nữa chỉ biết bỏ về như vậy thôi. Nó ngồi bệt xuống góc phòng khóc nấc lên, lần đầu tiên nó khóc vì một thằng con trai. Bên cạnh Phong nó có nhiều cái lần đầu tiên quá, chưa kể tình yêu đầu tiên nữa, “chỉ là bạn thôi” càng nghĩ nó càng khóc. Rồi ngủ gục trên sàn nhà luôn, đến lúc mẹ lên phòng gọi ăn cơm thì phát sốt, phải vào bệnh viện. Nó nghĩ học hai ngày mà chẳng thấy một cuộc điện thoại của Phong, nó bắt đầu suy nghĩ về cách quên đi, quên đi, nó sẽ không bận tâm đứa con trai đáng ghét đó nữa. Xuất viện, nó được anh chiêu đãi một bữa tiệc mừng hết bệnh, ba mẹ đều vui. Ai cũng thương và quan tâm nó cả, nó cần gì đến Phong, chị Băng cũng đến mừng nó hết bệnh với một con gấu bong to đùng. Đã lâu rồi nó quên mất chuyện mai mối chị Băng cho anh hai, cũng tại cái tên Phong đó.

Về phòng nó được anh hai đưa cho một cái hộp trái tim màu hồng có ruy băng cực kì đáng yêu. Anh hai nói:

- Có nhiều quà rồi nhưng đây sẽ là món quà mà em thích nhất đó

Nó mở hộp quà, một con cọp nhỏ có tờ giấy được ghi chữ: “Playfull kiss, cậu có thể ngắt tai tớ không?”

Nó ngắt tai chú cọp bông, đoạn ghi âm phát lên:

“ Thu ơi mau khoẻ nha, Phong nhớ Thu nhiều lắm đó, không có ai ngắt tai thật là buồn quá đi. . . hiuhiu”



Đằng sau tờ giấy còn ghi một dòng nhỏ: “ Chỉ là bạn thôi thì có cần phải biết nhà nhau không? Nếu là người yêu thì tớ cho cậu biết nhà :-p”

Đáng ghét quá đi! Nó vừa khóc vừa ôm lấy anh hai sụt sùi:

- Sao anh nhận được?

- Anh vừa ở bệnh viện về thì thấy một nhóc cũng đẹp trai, chờ trước nhà rồi đưa cái này cho anh, người yêu hả ? Vậy là hết ế rồi nha hahaha

Nó đẩy anh hai ra rồi đóng cửa phòng lại gọi ngay cho Phong:

- Đáng ghét! Ghi cái gì trong tờ giấy vậy hả, ai Playfull kiss với cậu?

- Người tớ thích chứ ai?

- Ai thích cậu >”<

- Không thích hả? chắc nhầm người rồi chăng? (Phong hờ hững)

- Không phải mà !!!

Nó cúp máy. Cười thầm

---

Hai tháng sau:

- Con gái cưng, hôm nay cùng ba mẹ qua nhà một người.

- Ai ạ.

- Bố mẹ Chồng tương lai của con đó

Mẹ nó nói hớn hở, cái gì mà chồng với con, nó cũng nghe mẹ nói về người bạn có con trai ở khu phố bên cạnh. Nhưng chẳng lẽ mẹ ép gả nó thật sao? Nó lo lắng quá, còn Phong thì sao? Nó thật sự rất thích Phong mà. . .

Trưa hôm đó đi học về nó đã nói với Phong:

- Tối nay tớ phải cùng mẹ và cha đến nhà đứa người mà cha mẹ tớ hứa gả tớ, thật là bực mình sao thời buổi này có những chuyện như vậy chứ. >”<

- Cậu không thích à?

- Sao thích được, ai mà biết tên con trai đó ra làm sao, với lại. . . tớ có cậu rồi mà

- Tình yêu là một chuyện, còn duyên phận là chuyện khác, có duyên mà không có nợ cũng không thành vợ chồng được, bọn mình còn nhỏ mà.

- Nhưng tớ không thích đi >”<

- Cứ đi đi, ngốc cậu ổn chứ :-p hay cậu yêu tớ đến nỗi cãi lời cha mẹ à?

- Không dám đâu nha, tớ mà thích tên con trai đó thì cậu lo mà đi năn nỉ tớ đi hehe

Tối hôm đó, nó cũng ăn mặc thật xinh, trang điểm và cài nơ như ngày đầu tiên đi học. Nó không quên gửi đến Phong một tin nhắn: “Cậu có sợ mất tới không? Tớ chỉ muốn nói rằng cậu đừng lo lắng nhé”

Nhưng Phong không trả lời, nó cảm thấy mình thật ngốc, tình yêu của nó và Phong có phải tình yêu cuối cùng đâu mà Phong sợ mất, nếu không yêu nó thì lên lớp 10, 11, 12 Phong sẽ yêu người khác thôi. Đã thế, ngày mai nó sẽ kể chuyện về tên con trai đó và lơ Phong luôn.

Chiếc xe taxi vừa chầm chậm trước một căn biệt thự khá to, nó hơi choáng vì độ giàu có của gia đình này, có lẽ vì thế mà cha mẹ muốn nó làm dâu trong gia đình đó chăng? Nhưng nó còn quá nhỏ, nó hơi run khi cánh cổng to có một người làm vườn kéo ra. Bên trong sân vường có những cây đèn vường lấp lánh, hồ cá và lối đi rãi sỏi. Căn nhà trong mơ của nó, nó từng ước mình là công chúa, một cô công chúa xinh đẹp và cả chàng hoàng tử nữa, nhưng không ngờ nó lại được đứng trước khu vườn thơ mộng như vậy. Cửa nhà là hai tấm kính lớn, nội thất sang trọng, mặc dù gia đình nó cũng không phải không thuộc dạng thượng lưu, nhưng quả thật gia đình này rất giàu có. Chưa hết ngạc nhiên thì nó lại càng ngạc nhiên hơn khi thấy Thanh Nga, bạn cùng lớp nó xuất hiện:

- Chào Thu !

Con nhỏ lém lỉnh còn cười đểu đểu làm nó thấy ngượng, nó nghĩ trong lòng: “ thôi chết nhỏ Nga mà biết mình đi xem mắt trai thế này chắc ngày mai nó lại nói với Phong, thôi chết rồi >”<”

Không đợi lâu, hai người gọi là bố mẹ chồng tương lai của nó cũng xuất hiện, họ gặp cha mẹ nó thì huyên thuyên đủ điều chẳng ai thèm quan tâm đến nó, cũng chẳng đưa thằng con trai quý tử ra gặp, còn Thanh Nga nữa, cứ ngồi đó cắm đầu vào cái máy chơi game, nó vừa ngượng vừa suy nghĩ lung tung trời đất. “Chẳng lẽ gả nó cho Thanh Nga, nó đâu có phải đồng tính >”< Nga là ai sao có mặt trong nhà đó.

Bác trai, bạn của bố mẹ nó cười nói:

- Thanh Nga, chào chị đi, đây là chị dâu tương lai của con đó

Nhỏ Nga lém lỉnh:

- Chào chị dâu haha

Nó cúi mặt lí nhí không dám nói gì cả, Bác gái chọc nó:

- Bác nghe nói cháu nhanh nhẹn lắm mà lại mắc cỡ đến thế sao

Rồi cả nhà cười ồ lên, Bác trai nói tiếp:

- Nga là con của em bác, cũng học cùng lớp con đúng không Thu?, nó học dốt lắm, cũng may nhờ con với thằng Phong mà nó khá lên đó.

- Dạ . . . Phong . . .?

Nó ngạc nhiên, bác trai cũng biết Phong, sao nó không nhận ra nhĩ “Nguyễn Thanh Nga – Nguyễn Thanh Phong”, vậy mà nó không nhận ra, mắt nó tròn xoe như con nai vậy, bác trai nói tiếp:

- Phong là con trai bác! Nga, cháu lên gọi Phong, bảo Thu đến rồi nhé.

- . . .

Tim nó lại càng đập mạnh hơn, nó chẳng biết nói gì cả, tay chân cứ quíu cả lại. Bác gái đưa cho nó tách trà atiso và cả bánh kem, bác nói:

- Hai đứa tìm hiểu nhau rồi đúng không, là nhờ bác cả nhé, thằng Phong cứ huyên thuyên kể về cháu mãi thôi, nó còn mất ăn mất ngủ mấy ngày trời vì cháu bệnh đó

Cha nó hỏi dồn:

- Ra là tụi nhỏ hẹn hò trước rồi à?

- Chính xác là vậy, chị gái thấy ý tôi kêu chị chuyển cho Thu với Phong học chung đó không, ý đồ là vậy.

Phong vừa bước xuống từ cầu thang vừa cười khoe răng khểnh, nó chỉ biết im lặng, thì ra người lớn đã sắp đặt cả rồi. Nó chẳng thích như vậy tí nào, nó thích Phong bí ẩn, thích Phong chở nó đi ăn kem mỗi ngày, bắt nó ăn những món ăn mà nó không thích, nó không thích cậu công tử Phong giàu có và tình yêu sắp đặt. Nó chỉ muốn bật khóc lên thôi.

Về nhà, và suốt mấy tuần sau nó không nói chuyện với Phong, nó nhờ anh hai chở đi học. Điện thoại nó cũng tắt máy luôn, anh hai thấy nó như vậy cũng buồn lây anh nói với nó:

- Em có xem Playfull Kiss chưa?

- Là gì vậy anh?

- Phim hàn quốc đó, câu chuyện về 1 cô gái và 1 chàng trai được cha mẹ sắp đặt cho yêu nhau, chàng trai đó luôn muốn chối bỏ, nhưng thời gian ở bên nhau cậu ấy nhận ra đã yêu cô gái đo.

- Ý anh là sao?

- Em cũng giống chàng trai đó, tại sao phải mệt mõi chối bỏ và tìm cách quên đi trong khi đồng ý với trái tim mình thì hạnh phúc biết bao?

- Em ngại lắm. . .

- Nghe lời anh đi nhóc, Phong đã nghe lời bố mẹ, dù cậu ấy chưa biết em là người như thế nào nhưng cũng tôn trọng và chấp nhận tìm hiểu em, giờ đã có kết quả rồi em định đánh đổ công lao xây dựng tình cảm của Phong sao? Phong là người con trai tốt mà.

- Nhưng cả nhà đã lừa em. . .

- Em cứ nghĩ đi, nếu cậu con trai tối hôm đó em gặp không phải Phong thì sao? Em có dám bỏ Phong để nghe lời cha mẹ, hoặc ngược lại không?

- Em . . .

- Vậy giờ người con trai đó chính là Phong thì em còn ngại gì nữa? sống phải bằng lòng với những gì mình đang có thì mới giữ được nó em à.

- Em hiểu rồi . . .

- À, giải quyết nhanh lên còn làm mai chị Băng cho anh nữa chứ

Nó trở vào phòng mở điện thoại lên, 25 tin nhắn của Phong

“Tớ xin lỗi, vì tớ không muốn mình sẽ cưới nhau mà không yêu nhau nên tớ mới xin cha mẹ cho tớ và cậu tìm hiểu nhau. Thật ra tớ hoàn toàn bằng lòng với tình yêu mà tớ và cậu đã xây dựng nên, còn cậu thì sao? “

Nó bấm gửi một tin nhắn mới: “Tớ cũng vậy :”>”

---

Sáng hôm sau là chủ nhật nó gọi điện rũ chị Băng qua nhà chơi, mừng sinh nhật anh hai, nhưng chị Băng nói bận đi sinh nhật “honey” rồi. Nó buồn thấy rõ, nó sợ anh hai biết nên cứ huyên thuyên đủ thứ. Đến lúc vào tiệc thì có tiếng chuông cửa, anh ra ngoài rồi trở vào cùng với chị Băng. Phong cũng ghé nhà chơi, nó chưa khỏi ngạc nhiên thì Phong nói nhỏ với nó:

- Thấy gì trên tay họ không?

- Gì ?

- Là nhẫn cặp đó :-D

Rồi Phong cũng dúi vào tay nó một cái hộp nhỏ:

- Quà của cậu nè!

- Ơ . . .

Nó nhìn Phong đôi mắt tròn xoe ngạc nhiên, Phong giơ bàn tay đeo nhẫn ra vừa nháy mắt cười làm nó mắc cỡ chết được.

Anh hai tuyên bố vì nó có người yêu nên anh lấy vợ theo ý nó, nhưng thực chất chị Băng và anh Hải, “Hải Băng” đã yêu nhau lâu rồi.

Vừa nghĩ hè chuyển cấp, cũng là lúc anh hai và chị Băng làm đám cưới. Nó và Phong được mặc đồ phù dâu phù rễ, đám cưới trong nhà thờ nghiêm trang thật. Đến lúc cô dâu và chú rễ trao nhẫn, Phong thì thầm với nó:

- Cậu đeo nhẫn chưa đó?

- Rồi . . . mà :”>

Tình vốn dĩ là sự sắp đặt từ trước mà ông trời mong muốn, nên dù người bạn yêu là ai thì cũng nên chấp nhận bằng lòng với những điều bạn đang có, như vậy hạnh phúc sẽ viên mãn.

<Truyện được sáng tác ngày 20 tháng 6 năm 2013 bởi Aglee, clan Ola #aglee.story/ FB: Tác giả Aglee tomboy>



Danh sách truyện tháng 7 của tác giả Aglee post tại clan Ola #aglee.story
Cô chủ đẹp trai (les story)
Quay về đi (gay story)
Con ma xinh đẹp (kinh dị)

Cám ơn các bạn đồng hành cùng Aglee suốt tháng 6, hãy cũng tham gia và chia sẻ truyện của Ag nhé.