Đây là lần thứ n nó và anh vào khách sạn với nhau.
Hai con người ấy, một người vì tình dục, một người vì tình yêu, họ đến với nhau. Nó - vì tình yêu nó dành cho anh, còn anh - vì tình dục anh tới bên nó.
- Lần sau đừng có nhắn tin, gọi điện cho anh nữa, có gì anh sẽ gọi cho em, đã nói biết bao nhiêu lần rồi, em muốn đốt nhà anh hả?
- Đốt nhà anh chứ có đốt nhà em đâu mà em sợ! hihi. Nó ghẹo anh. Mắt vẫn nhìn thái độ của anh, hình như anh có chút khó chịu.
Nó và anh quen nhau qua cái người ta gọi là mạng xã hội, nói chuyện qua vài lần nó thấy có cảm tình với cái cách nói chuyện của anh, dễ gần, thân thiện, rất dễ bắt chuyện. Hai con người chưa bao giờ gặp mặt nhau, nhưng nói chuyện với nhau như biết rõ về nhau lắm rồi. Nhưng nó vẫn nuốn giữ 1 khoảng cách cho hai người, bởi nó sợ....... Nhưng cuối cùng nó và anh cũng gặp nhau, và nó lại yêu, nó không làm chủ được con tim nó. Yêu anh nó làm tất cả cho anh, bởi nó sợ 1 điều, đó là sợ anh không tin nó, và sợ anh lại bỏ nó lẻ loi 1 mình như những lần trước.
người ta nói cái gì dễ dàng có rồi dễ dàng có quả không sai, nó và anh đến với nhau quá nhanh nên nó mất anh chỉ trong một cái nháy mắt. Tháng đầu tiên, trưa anh lại qua trường đón nó đi ăn, và rồi điểm dừng chân lúc nào cũng là ..............khách sạn. Nó cũng không quan tâm, bởi vì nó yêu anh, nó tin anh. Có lần anh nằm ôm nó vào lòng "em có nghĩ anh giống mấy thằng con trai kia không?". Nó không trả lời, chỉ nhìn anh và bắt sang một câu chuyện khác. Anh cũng không hỏi gì thêm.
Mọi thứ đều êm xuôi cho đến một tuần kia nó gọi điện cho anh không được, nhắn tin cũng không thấy anh trả lời, nó chỉ sợ anh có chuyện gì, hoặc là.... trong đầu nó thoáng một chút suy nghĩ không hay tí nào, nó cố gắng tím lấy 1 lý do bào chữa cho anh.
Nó khóc.
"Anh thật lòng xin lỗi em, anh cũng muốn đến với em, nhưng xin em hiểu cho anh, anh không thể. Anh xin lỗi, anh chỉ muốn tốt cho em thôi"
ANh chia tay không lí do vậy đó, nó không chịu, nó đòi cho được một lí do, nó làm gì sai ? hay anh có người con gái khác???
Nhưng không, một thời gian đi qua và nó đã có lí do , ANH - MỘT NGƯỜI ĐÀN ÔNG CÓ GIA ĐÌNH
Nó không hiểu, tại sao anh có vợ rồi, anh có gia đình rồi còn lừa lọc tình cảm của nó làm gì?? "Em thắc mắc làm gì cho nhiều, vợ anh là một người tốt, chị tốt với anh, anh yêu vợ anh, nhưng em phải biết, anh là đàn ông, ngoài vợ ra, anh cũng muốn vui vẻ bên ngoài, anh đến với em vì lí do đó, là vì tình dục, thằng đàn ông nào mà chả thế,.hiều chưa ?"
Một lí do rất chính đáng cho nó. thì ra nó chỉ là thế đối với anh.
"ANh cũng khuyên em thật, bỏ onl đi, mấy thằng trên đó không tin ai được đâu, kiếm ai đó ngoài đời thật mà yêu, đừng có hủy hoại mình thế nữa"
"ANh có vợ cũng được, thế em muốn làm người tình của anh, được không?"
Thế đó, nó trở thành cô người tình bé nhỏ của anh, vì sao ư? chỉ mình nó mới hiểu.
Anh có lỗi, nhưng lỗi của anh thì không thể sửa . Chỉ là nhu cầu của một phần con người anh khi cần nó, và nó là để đáp ứng và thỏa mãn cảm xúc nơi anh. Và cũng là sự khinh thường và ghê tởm bản thân sau khi mọi chuyện đã xảy ra.
Đến cả bản thân nó, nó còn không coi trọng, thì ai có thể đây? Đến cả bản thân nó, nó còn đem ra để mua vui cho người khác, thì ai có thể giúp nó đây? Nó có thể tự mình đứng lên trong rất nhiều chuyện, nhưng trong tình cảm thì nó gục ngã hoàn toàn. Hết lần này đến lần khác, đến mức nó không còn lấy một chút niềm tin vào tình yêu và đàn ông. Có lẽ, đấy là số phận.
Đôi lúc nó muốn bỏ cái cuộc sống đang điễn ra, nó muốn bỏ mặc anh, nó không muốncứ tiếp tục với anh như thế này, nhưng nó không thể, nó không biết kết thúc bằng cách nào. Nó hoàn toàn bế tắc.
Chấp nhận?? lúc anh cần, anh sẽ tìm nó, sẽ gọi điện cho nó, cảm thấy thỏa mãn, hài lòng, anh sẽ thả nó, và lúc cần anh sẽ lại tìm nó, một vòng tròn luẩn quẩn. Thoát ra bằng cách nào đây????