Mấy hôm nay ầm ĩ sự vụ "gấu chó phản bội sau 4 năm yêu nhau mặn nồng" quá, chưa đọc qua mà dân tình đã đua nhau kể lể chì chiết, thực tôi dù muốn ngó lơ cũng không được để yên. Lang thang đọc vài ba comment của các "đấng nam nhi" về chuyện này, tôi bật cười vì không ngờ số anh có cùng chung cảnh ngộ với nhân vật nam chính trong câu chuyện nhiều đến thế. Cơ mà anh nào anh nấy toàn âm thầm giâu kín nỗi lòng đến khi có người khởi xướng mới đua nhau kể lể "mình cũng vậy", "tui cũng rứa"... Chẳng biết đến nay đã bao nhiêu "gấu chó" bị đem ra lật mặt kể tên rồi, nhưng có lẽ chịu trận kinh khủng nhất vẫn là bạn nữ trong clip khóc lóc xin tha kia.
Chưa nói đến chuyện ai đúng ai sai, ai là gấu ai là chó. Nhưng riêng chuyện đã để người con gái mình yêu quỳ xuống lạy như thánh sống rồi mà còn quay lại tung lên mạng cho bàn dân thiên hạ ngắm nghía xỉa xói đã là không thể chấp nhận. Thêm vào đó, đoạn clip được phát tán đúng đoạn chàng trai kia kể lể chuyện mình làm ăn vất vả thế nào, mua xe sắm đồ cho người yêu ra sao, giọng nói đúng kiểu nhẹ nhàng cố kìm nén cơn giận... khiến cho ai xem xong cũng phải xúc động thương xót. Trai tráng khắp nơi vào khen ngợi hết lòng "bác quả là vĩ đại, bình tĩnh, như em là em [thế này thế kia] nó rồi...". Tuyệt nhiên chẳng ai nghĩ đến chuyện sau cảnh tượng ấy, khi tắt máy quay, anh ta có thể tha hồ quăng quật đánh đập cô gái đáng thương cho hả dạ không? Mà thà đánh đau một lần cho xong, chứ cứ cái giọng điệu kể công chì chiết ấy kéo dài thêm vài tiếng nữa tôi trong hoàn cảnh ấy chắc đến hóa điên vì uất ức cũng nên.
Hôm qua trên facebook của tôi có anh bạn share một câu chuyện gấu chó phản bội ăn theo, và thở dài kiểu "sao bây giờ con gái phản bội nhiều thế?". Ừ, bản thân tôi chưa phản bội trai, nhưng nhân đây cũngmạn phép kể ra vài lý do cho rằng có thể giải thích cho cái câu hỏi ở trên.
Một là, đừng đem tiền ra làm thước đo cho tình yêu. Đàn ông thời nay ai cũng vậy, luôn luôn mang trong đầu cái suy nghĩ tình cảm không cần thể hiện quá lố như trong phim, mấy lời đường mật nói ra miệng ngại ngùng lắm, yêu nhau miễn thực hiện bằng hành động mua sắm chu cấp đầy đủ là con gái sẽ hiểu. Nhầm to! Tiền ban đầu có mua được sự hài lòng nơi chị em, nhưng với tình yêu đó không phải là tất cả. Nếu như một cô gái yêu bạn thật lòng, họ sẽ yêu cầu bạn ở bên cạnh càng nhiều càng tốt, muốn bạn ngày ngày ôm lây họ thì thầm lời yêu thương, chứ không phải kẻ chỉ chăm chăm đòi mua đồ này sắm thứ kia. Rõ ràng ngay lúc đầu là chính bạn vẽ ra một thứ tình yêu lấy tiền bạc ra đong đếm, nên khi nhận lại đúng thứ "tình cảm ngang giá" tương tự tại sao lại gào lên kêu oan?
Hai là, ông bà ngày xưa nó chớ có sai, muốn trách người phải xem lại mình trước. Kẻ bội bạc lỗi tày trời, nhưng người bị phản bội bao giờ cũng trong tư thế nhục nhã ê chề hơn - vì là người đến trước mà vẫn kém cỏi để kẻ thứ 3 nẫng tay trên. Có bao giờ chàng trai kia tự hỏi bản thân: đã có với nhau 4 năm yêu đương mặn nồng từ khi tay trắng vất vả chứng tỏ cô gái kia yêu thật lòng, vậy tại sao đến khi sự nghiệp vững chắc tiền mang về dư dả lại bị phản bội uất ức đến thế? Đàn bà không ngu ngốc đến mức thích khó khăn hơn đủ đầy, mà vốn dĩ chỉ có cánh đàn ông vì quá chủ quan mà thản nhiên cho phép mình bỏ mặc người yêu cùng thứ tình cảm đã nguội lạnh mà thôi.
Ba là, đàn bà rút cục vẫn mãi là đàn bà. Người gai góc nhất cũng dễ dàng bị những lời đường mật và sự quan tâm chăm sóc làm nghiêng ngả, nhất là khi họ đang ở trong tình cảnh cô đơn cần người bên cạnh, nhưng khổ một nỗi những anh người yêu của họ lại chẳng bao giờ hiểu được điều đó. Giống như chuyện đàn ông thường than thở không biết làm cách nào để một cô gái hết giận dỗi, nhưng đâu biết rằng chỉ một cái ôm thật tâm là đủ khiến họ tan chảy rồi. Khi đối xử với những sự yếu mềm mỏng mạnh, cách tốt nhất là hãy nâng niu trân trọng chứ không phải hùng hục ấu trĩ.
Thế đấy, bất cứ sự việc gì xảy ra nên được xem xét ở nhiều mặt, đừng chăm chăm chỉ trích người có lỗi, vì hành trình phạm lỗi lầm bao giờ cũng đều xuất phát từ những dày vò suy nghĩ có nên hay không, nhưng rồi cứ mỗi ngày vì hoàn cảnh tác động mà thành hành động. Trong câu chuyện gấu chó 4 năm kia, không biết trước đó hai người yêu nhau đến thế nào, nhưng từ việc anh chàng kia đăng đàn bôi nhọ người yêu, tung clip và đoạn chat chẳng thèm che tên để dân tình tha hồ moi ảnh cô gái chỉ trích - đã đủ biết cái thứ tình yêu ấy cũng chẳng to đẹp gì mấy nữa rồi. Biết là tức giận, biết là đau đớn, nhưng không có nghĩa được hành xử thiển cận và nhẫn tâm với một cô gái như vậy, chưa kể đó còn là người anh ta định lấy làm vợ.
Riêng tôi, sau khi theo dõi câu chuyện này cùng rất nhiều những câu chuyện ăn theo khác, mới nhận ra thì ra đàn ông thời nay cũng lắm lời chẳng kém gì phụ nữ. Bị phản còn không biết tự thấy xấu hổ vì kém cỏi, lại ầm ầm kể lể adua, kể công vất vả, kể tội người yêu. Thậm chí còn có vài kẻ rửng mỡ thừa hơi còn tự bịa chuyện ra để ra oai nổi tiếng???
Ôi thương thay cái phận đàn bà, trước nay đàn ông năm thê bày thiếp rộng lòng tha thứ, đến khi vì vài phút chếnh choáng ngã vào vòng tay kẻ khác đã trở thành thứ cho thiên hạ dày xéo không tha !