Đã
để lại người nơi miền kí ức, ta đã nói như vậy và đã làm thế rồi người
à, nên đừng mỉa mai, hay nghe lòng gợn sóng, bởi chúng ta dù thế nào
cũng chỉ có thể là bạn, mãi mãi chỉ có thể vậy thôi…
Ta
bảo ta nhớ người, ừ thì nhớ đấy, nhưng nỗi nhớ đó bây giờ không còn như
nỗi nhớ của ngày nào, vì rất nhiều thứ, nhiều lẽ đã làm con tim ta hanh
hao lắm rồi. Nhớ một người không bao giờ nhớ mình, đau lắm chứ; nghĩ về
một người chẳng bao giờ đói hoài đến mình, buồn lắm chứ; một người gọi,
còn một người cứ cố im thinh, hờn mát thật,… Nhưng nếu ta không biết
chấp nhận những điều nhói lòng, cay mắt này, có lẽ ta sẽ mãi là kẻ khù
khờ, mị tình, vì thế người đừng lo, hay e ngại ta sẽ lại vì người mà
chếnh choáng, ta sẽ không thế đâu người à!
Hãy
lơ đểnh, hãy bỏ mặc ta như người đã từng nếu người sợ ta lại để con tim
mình lạc lối, hoang vu ở một nơi xa xôi, vì dường như ta đã quen rồi
với tất cả điều đó. Ta yêu người của hôm qua, ta thương người của quá
khứ, ta nhớ người trong hoài niệm, còn người của hiện tại thực sự đã đổi
thay rất nhiều, nên người hãy an lòng vì ở thì hiện tại người chẳng thể
dành trọn con tim ta đâu. Ta vẫn sẽ là người bạn tốt bên người dù thế
nào, vẫn không bỏ mặc nếu người nhỡ ngã, và cũng chẳng bao giờ ghét dù
người có ghẻ lạnh, hay khinh khi, vì thế hãy an tâm rằng dù cho bao
người có bỏ người lại phía sau, nhưng người vẫn sẽ còn một người bạn
chân thành kề bên, đó là ta.
Đừng
cố gắng làm những điều mình phải gượng gạo, suy tư để đổi lại niềm vui
cho người khác, đừng thế người à! Bởi ta đâu là tên ngốc chẳng nhận biết
được giả dối hay thật lòng, ta nào phải trẻ con để chỉ thích nghe những
lời ngọt ngào cửa miệng, ta cũng chẳng phải kẻ chỉ biết nhìn một hướng
để cứ hướng về bình mình mà quay lưng với hoàng hôn, nên hãy cứ thật thà
với những nghĩ suy, mong muốn thật sự người có, vì người từng bảo rằng
sống với những gì mình thích sẽ là sống đúng nghĩa còn gì.
Đã
biết, đã hiểu rõ tình cảm của nhau, nên người hãy cứ bình thường như
người luôn bảo trước ta. Trong ta, người là để yêu, với người, ta để là
bạn, sự thật là thế, nên ý nghĩa mỗi người mỗi khác, mình đâu thể hòa
chung làm một là thế. Có lẽ, người sợ lời nói bông đùa của mình sẽ làm
ta bâng quơ, sợ sự quan tâm đơn thuần của một người bạn thân làm ta mộng
mị, sợ lời hỏi han, quan tâm sẽ làm ta xa vời nghĩ ngợi,… Nhưng ta đã
chẳng thế nữa, bởi có những vết hằn mãi mãi đã thành sẹo rồi người à!
Hãy
thế, mình hãy cứ là hai thế giới mà đôi lúc ngỡ rằng rất hiểu nhau
nhưng thật sự ta chẳng đủ để hiểu được nỗi lòng của nhau bao giờ.
Hãy vậy, người là một vết cắt trong ta, ta là một nỗi lo trong người và đằng sau chúng ta là khoảng lặng…