Thứ Năm, 1 tháng 8, 2013

Bầu trời có màu xanh

Em vẫn thường thức rất sớm, trước cả mặt trời, chạy bộ đến cây cầu lớn nhất. Em ra phố, phố còn sương ngái ngủ, giày của em đạp trên những vũng nước tung tóe. Em không thấy phiền, chỉ thấy thú vị, em sẽ dừng lại ở giữa đỉnh cầu đón gió mới, trên đường chạy về em sẽ ghé lại chợ mua ít thức ăn... Em thích khởi đầu một ngày khỏe khoắn, yêu đời như thế. Nhưng cũng có lúc em như một con mèo lười, trùm chăn kín mít và muốn ngủ nướng, cho đến khi nắng đã rõ em vẫn còn say mê... ngủ.
Sáng nay, trong thị trấn có một tuyến xe bus mới mở. Xe lướt qua để lại khói và mùi khó chịu nhưng em thấy vui vì đó lại là dấu hiệu của sự thay đổi ở vùng nông thôn vùng sâu. Với thành phố thêm những tuyến xe là thêm sự chật chội và khó chịu nhưng ở giữa mênh mang sông nước này, đến tận năm 2013 con đường hạnh phúc mới được mở thẳng tắp thông từ thành phố Cà Mau đến tận nơi không thể xa hơn như nơi em ở thì đó lại là điều đáng phấn khởi. Người ta chỉ biết trên địa hình chia cắt dữ dội nối thành phố Hà Giang với Đồng Văn và thị trấn Mèo Vạc có một con đường mang tên Hạnh Phúc. Nhưng còn có những con đường hạnh phúc khác ở Cà Mau nối liền những nơi tưởng chừng chỉ có sông thăm thẳm, có đò, chằng chịt kênh rạch và những bến bờ xa hun hút… Con đường hạnh phúc, đó không phải là tên gọi một con đường cụ thể nào mà chính là cảm giác hạnh phúc của nhân dân khi đi trên những con đường ấy.
Ngoài hai tuyến quốc lộ 1A và quốc lộ 63 dài 100 km đi Cà Mau đến Kiên Giang với tổng chiều dài gần 110 km đã được trải nhựa thì đến thời điểm này Cà Mau đã xây dựng 255,2 km đường nhựa đạt tiêu chuẩn cấp 4, cấp 5 đồng bằng và 572 đường ô tô đến trung tâm các xã. Không những thế còn có hàng trăm km tuyến lộ bê thông nối liền các thôn ấp. Cuối năm 2011 cầu Đầm Cùng hợp long, cây cầu cuối cùng nằm trên Quốc lộ 1A, bắc qua sông Bảy Háp thì giấc mơ mấy ngàn năm từ thuở cha ông mở cõi đã gần thành hiện thực khi đã có một con đường vạn dặm từ Ải Nam Quan đến được thị trấn Năm Căn chỉ còn một đoạn đường về đất Mũi bị con sông Cửa Lớn ngăn cách.
Vẫn còn dư âm thảng thốt mỗi khi nhắc đến sông nước Cà Mau vài mươi năm trước, sự hoang vu, nhà cửa thưa vắng, cánh đồng mênh mông, bốn bề thăm thẳm sông nước, thoảng mới có vài cánh cò cô đơn đậu đây đó trên cánh đồng, hay bóng một chiếc xuồng xé nước chạy qua… Mọi di chuyển phải nương nhờ vào những chuyến đò ngang, đò dọc mòn mỏi cả ngày vượt qua vài mươi cây số đường sông mới đến được nơi mình cần tới. Những ngôi nhà rêu mốc cũ kĩ bên sông, con đường đang giải toả dở dang, Cà Mau vẫn nét hoang sơ mộc mạc khiêm nhường của một thành phố trẻ ở dải đất mang hình tia chớp. Mỏi mắt tìm khắp thành phố cũng không tìm được đâu một toà nhà chọc trời bề thế, tráng lệ như ở các thành phố khác. Có thể do miền sông nước và đặc thù vùng đất trũng. Nhờ vậy mà Cà Mau dễ mang cho ta cái cảm giác yên bình khi ngồi lại dưới tán cây, quán cóc ven đường hay trên chuyến đò chầm chậm lướt qua sông rộng ngắm nhìn những mái nhà lợp lá thấp thoáng sau tán dừa hay trên cánh đồng mênh mông xanh.
Nhưng em không chủ ý nói về những con đường, em muốn kể về bầu trời sáng nay... Bầu trời có màu xanh. Đừng cười em khi em reo lên một điều đã quá cũ, quá hiển nhiên đến mức không cần nhắc đến... Nhưng màu xanh của bầu trời hôm nay gợi cho em nhớ đến cao nguyên mênh mông em từng sống, nơi ấy bầu trời lúc nào cũng xanh, không có bất kì vật cản nào như nhà cao tầng, khói bụi... cản tầm mắt. Em trồng rất nhiều hoa trước thềm nhà: hoa loa kèn đỏ, hướng dương, forget me not,  cúc trắng, cúc vàng... Mỗi sáng em trèo lên quả đồi nhà mình hái điều bao giờ cũng rướn người lên nhìn qua vòm lá màu trời xanh thăm thẳm bất tận kia. Em yêu bầu trời và ánh nắng buổi sáng lắm, đi đến đâu em cũng dành một chút thời gian để nhìn ngắm bầu trời vào thời điểm đó... Màu xanh buổi sớm rất mực dịu dàng...
Em vẫn còn nhớ một câu nói: ”Không ai có quyền chọn nơi mình sinh ra lớn lên, nếu được chọn không phải người ta sẽ chọn những nơi xa hoa như New York, Paris làm quê hương hay sao..?". Khi còn sống, mỗi khi trú trong ngôi nhà gỗ nhỏ đã mục ở dưới chân đồi dã quỳ trong mưa rừng dữ dội, mẹ hay ôm chúng em nói như người mắc lỗi: "Mẹ xin lỗi vì đã để các con quá khổ". Nhưng quả thực dù có lúc nọ lúc kia nhưng em vẫn nhớ về thời "quá khổ" ấy bằng cảm giác êm đềm hạnh phúc. Em đã sống ở Cà Mau, Lâm Đồng, Bắc Giang hay rất nhiều nơi khác với những tình yêu về những vùng đất khác nhau, những cơn bão mạnh mẽ, dữ dội từ cuộc sống đã đến, những khó khăn, những ngã rẽ khiến em chao đảo, mất phương hướng... Nhưng cuốii cùng đã sống một cuộc đời mà em muốn sống, em được lựa chọn cách sống cho riêng mình mà không ai có thể can thiệp...
Như hôm nay chẳng hạn, bầu trời có màu xanh...