Ông xã tôi là người Hà Nội gốc, sinh ra và lớn lên trong khu phố cổ.
Khi còn nhỏ cha mẹ cho đi học đủ thứ nhạc, họa thậm chí học cả võ. Lớn
lên sang Đức học cơ khí, điện tử 6 năm, về nước, học thêm tin học. Anh
là người tài hoa và đa tài hiếm có, kiếm tiền từ năm mười mấy tuổi. Thế
mà bây giờ khi đã sắp về hưu anh vẫn chỉ là giáo viên Phổ thông Trung
học và là thanh tra kiêm nhiệm của Sở giáo dục.
Khi còn nhỏ tôi đã nghe nói nhiều về sự thanh lịch của con người Hà
Nội, nhưng cũng chỉ mang máng như một khái niệm. Sau này về sống với
chồng tôi mới thật sự hiểu và cảm nhận được phẩm chất đó.
Mấy hôm trước chị em tràn ngập, chìm đắm trong hoa ngày 8/3. Tôi chẳng
có bó hoa nào nhưng lòng tôi vẫn ngập tràn hạnh phúc và kiêu hãnh. Vì
đối với chị em, mỗi năm chỉ có một ngày 8/3, riêng tôi có cả 365 ngày!
Họ phải chật vật đấu tranh để được bình đẳng với chồng, tôi chẳng cần
đấu tranh vẫn đương nhiên bình đẳng. Mùa Hè, tôi ngồi trong phòng máy
lạnh đọc sách, anh nấu chè trong bếp. Mùa Đông khi tôi vẫn ngủ say trong
chăn ấm thì anh dậy sớm nấu cháo sườn, làm sữa ngô nóng để vợ tỉnh dậy
là được ăn sáng ngay. Chồng tôi rất giỏi làm bánh, mứt, nấu chè... đúng
sở trường của người Hà Nội. Những món ăn đòi hỏi sự tinh tế và kĩ thuật
cao thường do anh phụ trách, tôi chỉ nấu cơm bình dân và dọn rửa.
Anh là người cẩn trọng còn tôi là người đại khái. Hơn vợ nhiều tuổi nên
anh chiều chuộng và đôi lúc mắng mỏ tôi như một đứa con gái. Anh thường
mắng yêu tôi "may mà xinh chứ nếu không đã ăn roi rồi đấy!". Mỗi khi đi
du lịch, anh mang vác đồ như một con lạc đà, tôi tung tăng đi tay không
bên cạnh. Chẳng có người đàn ông nào thích khoe vợ mình thông minh hơn
mình nhưng chồng tôi không ngại. Anh thường nói với những người bạn
thân: "vợ tôi thông minh hơn tôi". Trong danh sách những người đàn ông
gia trưởng nhất định không có tên anh!
Chồng tôi là dân kĩ thuật, không thích văn chương. Anh kể, có lần Trần
Đăng Khoa đến trường anh nói chuyện, anh chỉ nghe vài câu rồi bỏ ra
ngoài. Thế nhưng ở nhà, anh thích nghe tôi bình luận thượng vàng hạ cám.
Anh đặc biệt thích nghe tôi bình Tam Quốc. Chỉ lưu ý rằng ra ngoài
không được bình luận cho người đàn ông nào khác nghe! Thỉnh thoảng anh
cũng ghen hoặc tỏ ra ghen một tí để được vợ quan tâm. Tôi, bên ngoài thì
đứng đắn, bên trong rất đa tình, yêu hết người đàn ông nọ đến người đàn
ông kia từ cổ chí kim. Anh thường bảo tôi, sao em yêu nhiều thế? Lúc
thì Lão Tử, Trang Tử, lúc thì Khổng Minh, Lỗ Túc, lúc thì Kim Thánh
Thán, lúc lại Lê Đạt, Trần Dần, Bùi Giáng... Cách đây ít lâu anh hỏi
tôi, em hiện đang yêu ai? Tôi bảo, em yêu Kundera. Mấy hôm sau tôi đã có
tất cả tài liệu, tác phẩm về Kundera bằng tiếng Việt chưa được xuất bản
tại Việt Nam, ông xã tìm cho.
Chữ Tài thường gắn với chữ Tiền. Ông xã tôi có lẽ là một trường hợp
hiếm hoi, có tài mà không có tiền. Bởi vì anh thường đem cái tài đi giúp
thiên hạ mà không chịu bán lấy tiền! Nhưng tôi không vì thế mà phiền
lòng: "Nghĩa người tôi bắc lên cân/ Bên vàng nặng chín, bên Ân nặng mười".
P/S: Thay lời chị tôi: "Cảm ơn chồng yêu nhiều lắm!"