Con
người chỉ có hai lựa chọn để thấy hài lòng nhất, đó là "có cái mình
cần" và "không có cái mình cần", em nghĩ vậy! Một là người ta viên mãn,
một là người ta thất vọng, chỉ như vậy mới thấy cuộc sống đang nắm giữ
điều gì! Đừng nửa vời, đừng có nhưng không phải của mình hay có mà không
thuộc về mình. Điều ấy thật khó chịu, và tệ hơn thật lố bịch với cuộc
sống này!
Là khi, em nhìn vào anh, không thấy mình rung động, mọi cử chỉ, mọi phát ngôn của anh đều như sắp đặt, như "là phải thế".
Là
khi, anh có nấu hộ em bữa cơm, có quét giúp em cái nhà, em cũng không
thấy mảy may cảm động, chỉ thấy "điều đó là hiển nhiên".
Là
khi, chúng ta đi cùng nhau ra đường không nói với nhau một tiếng nào,
gặp người ngoài thì "vờ" như "mọi điều đang rất ổn". Để khi bước về nhà,
một câu tử tế dành cho nhau cũng không có.
Là khi, anh nhìn vào em, chỉ thấy trách nhiệm và bổn phận. Nhìn vào trẻ thơ chỉ thấy "cơm - áo - gạo - tiền".
Là khi, tiếng cười khóc của trẻ thơ cũng không làm mủi tấm lòng sắt đá.
Vậy thì...
Chúng mình bỏ nhau đi anh.
Anh
không phải đi sớm về muộn, dù rằng việc "đi" ấy không hề đáp ứng nhu
cầu cuộc sống của nơi anh gọi là "nhà". Anh không phải lo toan "cơm - áo
- gạo - tiền", việc ấy đã có em. Anh cũng không phải nửa đêm khó chịu
vì tiếng khóc quấy của con nhỏ.
Chúng mình bỏ nhau đi anh.
Em
không phải "vờ" đưa "đơn" để mong thấy sự thay đổi. Em không phải căng
đầu suy nghĩ vì sao mình phải đêm đêm khóc thầm, mất ngủ. Thà rằng chỉ
có mình em như đã từng, thà rằng em sống khốn đốn với bao nhiêu phiền
hà. Em không phải suy nghĩ mãi một điều "tại sao em không một mình mà
lại đơn độc, khổ sở đến thế này".
Chúng mình bỏ nhau đi anh.
Mặc
tiếng trẻ thơ đùa vui trong ngôi nhà nhỏ. Mặc những bữa cơm ấm cúng,
cái thuở còn mặn nồng, không những lần "tiếp khách", "hội họp", "hồ
sơ"...
Mặc người ta "đánh giá" vào trách nhiệm làm cha, làm mẹ. Mặc những đứa trẻ sau này thiếu vắng tình thương.
Có khi nào, chúng mình bỏ nhau không anh?