Mình
nhận được tin nhắn "chuyến tàu đêm từ Lào Cai về Hà Nội đang chuyển
bánh". Giờ này đã khuya lắm rồi. Không cần nhìn đồng hồ. Chỉ cần biết Vũ
- cậu con trai 11 tháng tuổi cứ 2 tiếng đồng hồ lại rúc tìm sữa mẹ. Lúc
này, sau khi cậu đã sục sạo lần thứ hai thì mình chắc chắn bây giờ là
12h30 hoặc hơn một vài phút.
Lâu
rồi lại thấm cảnh chồng đi công tác vợ ở nhà vắt chân nằm nghĩ ngợi.
Nghĩ mãi không ngủ được nên mở điện thoại nhắn tin. Rồi lần mò thế nào
vào được facebook. Cũng lâu rồi mình mới có một đêm khó ngủ và nằm nghĩ
về nhiều điều như thế. Mình hết nghĩ về mấy ngày gần đây có nhiều biến
cố (gặp gỡ) lại nghĩ về người nhắn tin. Không hẳn là nỗi nhớ. Bởi khuôn
mặt thân quen không phải lúc nào cũng hiện ra trước mắt. Không hẳn là
buồn. Vì chẳng có giọt nước mắt nào làm nhòe bóng đêm. Có lẽ là VẮNG. Ít
nhất là vắng cái gối đầu tay và cái gác chân trước khi chìm vào giấc
ngủ. Vũ trở mình. Đầu hâm hấp sốt. Hi vọng sốt do cặp răng cửa hàm trên
đang công phá cái lợi già 11 tháng. Chúng hứa hẹn sẽ là cặp song sinh to
nhất kết hợp với cặp đôi hàm dưới thành bộ tứ trấn thủ, chuyên canh giữ
cửa khẩu mỗi khi thìa cháo muốn lách vào trong miệng.
Đúng
lúc hào hứng muốn viết về điều gì đó vừa xa vừa gần với nỗi nhớ tự
nhiên lại nói chuyện ăn uống của Vũ, rầu lòng, mất hứng. Chợt nhận ra
lâu, lâu lắm rồi, phải đến hai năm nay mình không còn thích viết nữa. Có
người hỏi vì sao mình không viết. "Tịt". Mình trả lời rất ngắn nhưng
phải mất một thời gian khá dài mình mới chấp nhận đó là sự thật. Và rồi
lại mất một khoảng thời gian dài tiếp theo mình lại nhận ra còn có ai đó
thích đọc những gì mình kể lể, chuyện nọ xọ chuyện kia...
Chuyến
tàu đêm vẫn đang tiến dần về Hà Nội. Người nhắn tin cho mình chắc đã
ngủ say sau chuỗi ngày chỉ có họp cũng đủ mệt. Với lại gã ấy vô tư. Tàu
vừa êm vừa mát lại biết trước sáng ra mở mắt là được ôm vợ con thì tội
gì mà không ngủ một giấc đã đời. Mình thấy nhớ đoàn tàu ấy vô cùng.
Tưởng như nằm đây mà nghe được tiếng chuyển động ầm ầm, tiếng gió rít
cùng tiếng còi hú xé toạc màn đêm đen đặc của núi rừng. Nó vẫn lùi lũi
tiến ngày một gần về phía mình. Mình cảm thấy chính đoàn tàu này đã đưa
mình và gã đi Sapa cách đây 7 năm. Bọn mình không ngủ, tí tí lại mở to
mắt nhìn qua cửa kính đen ngòm. Khi mắt không nhìn thấy gì thì tai trở
nên thính hơn. Cứ nhắm mắt lại, nghe tiếng nghiến vào đường ray và đố
nhau khúc này lượn lên dốc hay xuống dốc. Hồi đó, mình nằm nghe trọn một
đêm tháng Mười gió heo may trườn từ dốc núi này sang dốc núi khác. Chỉ
có mấy âm thanh dữ dội, ầm ầm, két két ét ét t, hú ú ú ú... xuyên thủng
vách núi đá, vọng xuống thung lũng mà 7 năm sau vẫn còn vang dội trong
đầu mình. Ngay lúc này, mình muốn trở lại Sapa bằng chuyến tàu đêm. Vì
gã hứa sẽ có một ngày đưa mình trở lại Sapa. Khi đó ngoài mình với gã
còn có hai gã trai nhỏ nữa làm minh chứng hùng hồn về kết quả của hậu
trăng mật.
Ôi,
trăng mật (ngọt) hay vỡ mật (đắng) như người ta vẫn nói quả là đáng
nhớ. Với mình, điều gợi nhớ nhất về kỷ niệm ngọt ngào đó chính là chuyến
tàu đêm. Không biết gã mua vé khứ hồi thời hạn bao nhiêu năm. Chỉ thấy
háo hức đi Sapa ngay khi mặt trời mọc, vừa lúc gã khoác ba lô trở về.
(Đứng từ Thác Bạc nhìn sang cung đường đi Lai Châu)
Sapa
đẹp và buồn. Buồn nhất là lúc đứng một mình trên dốc núi ngắm hoàng hôn
chìm vào dãy núi xa xa. Núi tiếp núi, dưới chân là thung sâu, vừa cô
đơn vừa cảm thấy mình tan biến, buộc phải bám vào nỗi sợ hãi để nhận ra
mình còn tồn tại. Nỗi buồn mênh mang, bảng lảng như sương núi chen lẫn
tiếng gió núi u u u tựa tiếng sáo buồn vời vợi. Lạ một điều, ở chính
giữa nỗi buồn do cảnh sắc mang lại thì cuộc sống của bản làng nơi đây tự
do tự tại. Ngày ngày lên nương rẫy. Tối tối về đốt lửa sưởi ấm và ngủ
ngay bên đống lửa. Không biết đến ồn ào phố thị. Không Internet. Không
blog. Không bạn ảo... Nghèo, kém văn minh nhưng sức sống tiềm tàng như
cây rừng. Những lúc stress mình luôn ước được sống cuộc sống tự tại giữa
thiên nhiên như thế một tuần, dù Sapa rất buồn, buồn trong trẻo, để
được ngấm cái lạnh se se quện màu nắng vàng tươi giữa mùa lúa chín. Vì
thế mà mình muốn gọi Sapa là nỗi buồn mật ngọt.
Lan Tường
P.S:
Mình luôn mơ ước có ngôi nhà thật xa Hà Nội. Có vườn rau xanh và ao cá.
Mình sẽ trồng một giàn su su để nhớ về những vạt núi xanh màu su su dọc
đường lên Thác Bạc... (thôi chẳng viết tiếp nữa kẻo lại mơ tiếp nuôi gà
đồi và lợn mán, rồi ăn nhiều không hết thì đem bán, bán online. Rồi
tất/lẽ/dĩ/ngẫu nhiên lại trở về cái máng lợn rách hiện tại.