Có
lẽ anh vẫn còn chưa thể hiểu hết về em hay nói đúng hơn anh hiểu em rất
ít phải không em. Đã không ít lần em nói về điều này, trong lời nói đó
anh nhận ra dường như em thất vọng, và có chút gì đó chán chường ở anh.
Anh hiểu nỗi niềm đó của em, và anh thấy mình thật tệ, lòng bỗng vương
mang bao điều khi nghĩ về em, xót xa lắm em à!
Khi
yêu người ta sẽ: yêu, hợp, hiểu, cần, thế thì chúng ta đang giai đoạn
thứ ba, ở ngưởng để tự nhận ra mình có hiểu nhau không, và em thì hiểu
anh lắm đấy, nhưng ngược lại anh không được thế. Em bảo rằng sẽ khó lắm
để anh duy trì được tình yêu này khi anh không thể nào hiểu hết được em
làm anh đau em biết không! Anh biết yêu thì cần phải hiểu, nhưng đôi khi
anh như một tên ngốc nghếch, người khác nói gì anh hiểu nấy chứ anh
chẳng giỏi đoán tâm lí hay hiểu sâu xa lời họ nói em à. Với anh, yêu đơn
giản là yêu, anh quan tâm em, biết bao điều về em, anh cảm mến, anh
yêu, chỉ thế thôi. Tình yêu anh dành cho em được nuôi dưỡng bằng xúc cảm
nhớ thương, bằng rung động của trái tim, bằng một niềm tin gần như
tuyệt đối, với anh là vậy đó.
Đôi
lúc, chính ta chẳng thể hiểu hết chính mình thì làm sao đòi hỏi người
khác phải hiểu mọi thứ về mình phải không em! Anh không hiểu em trọn
vẹn, nhưng anh yêu em, anh cần em và anh biết rằng cuộc sống của anh có
lẽ sẽ như ngừng lại nếu không còn em. Ai cũng có điểm khuyết mà em, anh
cũng thế thôi, nhưng anh sẽ luôn yêu em nhiều, sẽ bên cạnh khi em buồn
vui, sẽ là người không bao giờ quay lưng lại trước em, sẽ yêu thương em
như thể mình chỉ còn một ngày được yêu để bù lại điểm khuyết của chính
mình.
Những
lúc mình giận hờn, những lúc em bức bối bao giờ cũng khiến anh như
nghẹt thờ, nhưng anh chẳng dám nói điều gì vì anh biết chỉ cần đôi ba
lời hờn mác nữa thôi sẽ trở thành giọt nước tràn li mất. Anh không muốn
lời nói lúc nóng giận làm đau lòng nhau, không muốn em thêm khó ở vì
cuộc sống của em vốn dĩ đã ngột ngạt rất nhiều, không muốn mình chạm vào
khoảng riêng của nhau mà cả hai đều chẳng muốn nhắc tới,… Mình đừng thế
em à, đừng để tức giận là nguồn cơn của sự chia xa, nên những lúc như
vậy anh sẽ cố im lặng để chờ bình lặng trong em khỏa lắp giận hờn, để nụ
cười em sẽ lại trong veo như anh hằn nhớ.
Anh
sẽ bảo mình tận tâm, và chân thành hơn nữa để có thể hiểu em, dù là ít
ỏi nhưng chí ít người anh yêu cần gì, muốn chi anh có thể biết. Hời hợt
ư? Đừng mong có chỗ trong tình yêu anh dành cho em. Dửng dưng, nhạt nhẽo
à? Đừng hòng ngự trị nơi trái tim anh khi em đã giữ chặt nó rồi. Và anh
sẽ vun đắp, sẽ giữ gìn thật kĩ càng tình yêu này em à, hiểu anh, em
cũng thế nhé, mình cùng chung tay để gầy dựng một hạnh phúc cho cả hai
nha em!