Chuyện nhỏ trước lúc đi ngủ.
Mình nghĩ "cảm xúc" là một thứ gì đó rất kỳ khôi. Như thể nó sinh ra đã quá đỏng đảnh để có thể nắm bắt hay điều khiển được.
Có
những lúc xúc cảm lãng đãng tràn về, rất điệu đàng và mê hoặc, làm
người ta không kịp suy nghĩ vẫn có thể viết ra cả trăm cả ngàn thứ, cũng
điệu đàng, và mê hoặc. Người ta viết cả chục cái status trên Facebook,
người ta lại sang Tumblr reblog mấy chục cái ảnh với tốc độ ánh sáng,
rồi người ta sang Yume thủ thỉ tâm tình bằng một entry sến lụi hết sức.
Xong xuôi thì người ta thở phào, nhấp một ngụm trà hay cà phê gì đó,
rung đùi nhịp nhàng nghía lại mấy đứa con tinh thần nhỏ xíu của mình
được sinh ra trong một lúc mà "cảm xúc" kịp tràn về lênh láng. Cảm giác
thật là thích, phải không?
Rồi
cũng có những lúc, người ta vô cùng muốn viết ra một thứ gì đó, cũng
muốn nó mê hoặc, điệu đàng, như cây viết chì gọt sẵn đầu thật nhọn chỉ
đợi được lia nhanh lên bảng vẽ, như khuôn nhạc nằm sẵn chờ được ghi lên
những nốt trầm hoặc bổng, nhưng kỳ khôi lắm, những lúc như vậy, cái thứ
ác ôn mang tên "cảm xúc" tự nhiên chạy trốn đi đâu mất. Người ta ngồi cả
buổi trước trang Word trắng tinh mà không gõ được một chữ nào ra hồn.
Bởi vì cảm xúc của người ta tự dưng một hôm nào đó bỗng khô queo như
chậu cây bỏ lâu ngày sau nhà quên chăm tưới. Cũng chẳng phải tại người
ta lười, mà bởi vì có quá nhiều thứ cần bận tâm, hoặc đơn giản là người
ta không muốn để tâm tới một điều gì cả.
À, ý mình là, từ giờ chúng ta hãy tập nuôi dưỡng cảm xúc như trồng một cái cây gì nho nhỏ đẹp đẹp trong chậu ấy.
Dĩ
nhiên không phải lúc nào cái "cây cảm xúc" đỏng đảnh này cũng tươi,
cũng trổ hoa xanh lá cho chúng ta chụp hình khoe lên Facebook. Cũng sẽ
có những lúc cây có con sâu đục lõm một miếng thân, cây rụng lá, héo lá,
hay bông hoa đẹp thật đẹp mới nở chiều hôm trước sang hôm sau bị chuột
ăn mất, đủ thứ bệnh sinh học và tai nạn khác.
Điều
chúng ta cần làm là hãy kiên nhẫn và điềm tĩnh, lúc đó chúng ta sẽ trở
thành những người làm vườn thật chân phương dịu dàng chăm sóc cho cái
cây cảm xúc rất bướng bỉnh của mình. Chúng ta sẽ tưới thêm nước, ngắt bỏ
lá sâu, lá vàng, mang chậu cây ra đặt ở một nơi nắng tốt,... Chúng ta
cần mẫn làm những việc đó bởi vì chúng ta buộc phải tin rằng một ngày
nào đó rất gần chậu hoa nhỏ bé của mình sẽ lại mọc thêm lá, vươn lên
những chồi hoa mới, và rồi một hôm nắng đẹp hoa sẽ bung nở như cảm xúc
lại lãng đãng chui vào từ khe cửa sổ còn để hở.
Cảm
xúc, theo mình nghĩ, là như vậy đó. Rất ngỗ ngược, đỏnh đảnh và chảnh
chọe với trái tim con người, nhưng nếu biết cách ân cần dịu dàng dành
cho nó một sự quan tâm đủ nhẫn nại và chân thành, thì trang giấy còn
trắng của hôm nào sẽ có lúc đặc nghẹt chữ, khuôn nhạc sẽ được lấp đầy
bằng những nốt cao nốt thấp, những hợp âm la thăng rê thứ, và lò nướng
sẽ lại thơm nức mùi bơ mùi sữa của mẻ bánh mới nóng hổi,...
Thế
nhé, cứ trồng cây đi rồi có ngày hoa sẽ nở, cứ nuôi đi rồi xúc cảm sẽ
khôn lớn, cứ yêu thương chân thành rồi sẽ hiểu được giá trị của hạnh
phúc.
...
Thực
ra mình viết mấy dòng huênh hoang vậy thôi chứ chưa trồng được cái cây
nào cả. Mấy ngày nữa về quê sẽ mua một chậu cây con rồi tập làm người
làm vườn, nhất định sẽ ghi lại khoảnh khắc hoa nở, for sure.
P/s: Hãy tìm nghe "Bác làm vườn và con chim sâu" nhé.