Có
một chút bâng quơ trong những ngày cuối tháng 5. Trời Sài Gòn cũng hờn
dỗi lúc mưa lúc nắng. Bất chợt khô hanh rồi ướt lem nhem trên những tà
áo mong manh.
Đôi
khi tính tình tôi cũng thay đổi cứ như thời tiết Sài Gòn, lúc mưa lúc
nắng như thế. Những người bạn lâu ngày gặp lại, nhìn tôi rồi tròn xoe
mắt:
- Dạo này biến đâu rồi, sao không thấy hội hè như trước vậy?
- Dao này có vẻ gầy và xanh xao thế? Làm quá mà, nhìn mặt bệnh thấy rõ!
- Ê! Nhỏ này bị sao ta, ngồi gần 3 tiếng nói đúng 5 câu…!?
Có
một cái gì đó thay đổi đột ngột đến mức chẳng nhận ra mình. Cái vẻ ồn
ào trước đây mà mọi người thấy không còn nữa. Cái miệng tía lia chuyện
hài cũng mất hút. Cả đám bạn nhìn tôi rồi bảo “Hội chứng qua 30 đây
chăng”. Tôi cười huề.
Dường như trong tôi đang có một sự chuyển giao giữa 2 con người hoàn toàn trái ngược tính cách.
Ồn ào – Lặng yên
Hay cười đùa, tếu táo - Trầm tính
Nói huyên thuyên – ít nói thậm chí không muốn nói chuyện
Cái
cảm giác ngồi hàng giờ trước màn hình máy tính mà không thể nói một lời
cho ai cả là điều tôi chưa bao giờ làm. Thế nhưng, điều này đang bắt
đầu xảy ra với tôi một cách thật kỳ lạ.Như hôm qua, tôi phải nói lời xin
lỗi với những người trong gia đình vì thỉnh thoảng tôi không muốn nói
chuyện với ai cả (vì điều này mà mọi người lo lắng). Tôi không tự cô
lập nhưng cảm giác cần yên tịnh một mình trong khoảng không riêng. Chi
có những lúc như vậy con người tôi mới thực sự dễ chịu.
Mỗi
giai đoạn sống của cuộc đời, con người ta lại trải qua nhiều cung bậc
cảm xúc vui buồn lẫn lộn như thế. Mỗi độ tuổi lại cho chúng ta có cái
nhìn chiêm nghiệm lại bản thân, cái gì đã làm, đang làm và sẽ làm. Nửa
cuộc đời qua đi cho tôi nhìn lại bản thân còn cố gắng rất nhiều, rất
nhiều cho những điều đang tới. Tôi xem mình chỉ là hạt cát giữa sa mạc
mênh mông. Đôi lúc cơn gió vô tình thốc lên thì hạt cát ấy sẽ về đâu…
Không ai biết được hạt cát sẽ về đâu!? Mà có về đâu thì cũng chẳng làm
sao, cứ để hạt cát làm tròn vai trò của mình giữa cuộc đời này. Bạn có
thể nhận ra khi bàn tay càng nắm chặt thì cát bụi càng trôi mất, thế sao
ta không buông ra để giữ lại những gì còn có thể. Tôi không đến cũng
không đi nhưng tôi chắc rằng đã để lại trong tim ai đó những ký ức đẹp.
Điều đó mới thực sự có ý nghĩa quan trọng nhất đối với tôi.
Có
lần tôi gặp câu hỏi “Nếu ngày mai chỉ còn một ngày để sống, em sẽ làm
gì?”. Câu hỏi bất chợt khiến tôi luống cuống, tôi chưa bao giờ nghĩ về
điều này. Tôi cứ nghĩ rằng tôi sống hài lòng từng ngày đang có là đủ và
chưa từng đăt ra cái hữu hạn của sự sinh tồn. Nếu điều đó xảy ra với
tôi, có lẽ điều đầu tiên sẽ là sự tiếc nuối đôi chút vì mình vẫn chưa
làm được điều gì trọn vẹn như ước nguyện cho những người thân yêu. Nhưng
tôi sẽ dành trọn một ngày còn lại làm tất cả những gì có thể mang lại
nụ cười cho những yêu thương bên mình.
Tháng
5 này sẽ là những thay đổi đôi chút theo vòng quay tự nhiên của nó. Tôi
muốn để hạt cát cứ bay tự do theo cơn gió lốc giữa sa mạc. Chẳng cố kìm
mình, nằm lì lại giữa sự bon chen ngổn ngang. Hạt cát sẽ bay vào không
trung, về lại với đất hay rơi tỏm giữa đại dương mênh mông. Thì cứ mặc
cát!
Mọi
thứ với tôi bây giờ, sẽ thật nhẹ nhàng như chiếc ly nước trắng đang
uống dỡ. Chậm rãi hớp từng ngụm và để nó chảy từ từ qua từng ngóc ngách
cơ thể. Không một chút vị cay đắng ngọt bùi để khiến mình vui sướng hay
buồn đau, mà nó thực sự làm mát lành từng nơi nó chảy qua. Cảm giác đó
mới thật tuyệt làm sao.
"Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi
Để một mai tôi về làm cát bụi"
Ngày hôm nay và mai sau nữa tôi cũng chỉ muốn là hạt cát giữa đời!
Nhạc: Cát Bụi - Cố NS Trịnh Công Sơn
Trình bày: Saxophone Xuân Hiếu