Cũng muốn một lần tự hỏi lấy chính trái tim của ta rằng ta đang làm
đúng hay làm sai? Ta đang lãng du hay đã thật sự chấp nhận yêu thương từ
người ấy? Ta đang trốn tránh niềm đau trong ta hay lại một lần nữa dũng
cảm mở rộng cánh cửa lòng mình?
Ta thấy chao nghiêng trước những yêu thương quá nồng nhiệt của
người ta, choáng ngợp trước những lời đường mật mà người ta đang muốn ta
phải tin là vậy.
Những xúc cảm, nhớ thương, khát khao ta đang có là thật hay chỉ là ảo
ảnh của con đường ta đã từng đi qua? Những nồng nàn, thiết tha mà ta đã
từng có với một người bỗng nhiên lặp lại lần nữa. Ta thấy chao nghiêng
trước những yêu thương quá nồng nhiệt của người ta, choáng ngợp trước
những lời đường mật mà người ta đang muốn ta phải tin là vậy.
Sợ, ta sợ mình lại một lần nữa chìm đắm trong những mông lung ấy, để
rồi khi kịp nhận ra mình đã sai thì chẳng thể đủ lạnh lùng để buông tay
như lúc ban đầu. Sợ, ta sợ mình lại một lần nữa bỏ mặc mọi thứ để chạy
theo tiếng gọi của tình yêu nhưng rồi cái giá phải trả là sự ra đi của
người ta, không một lần ngoảnh lại. Sợ, ta sợ giọt nước mắt lại phải rơi
vì mệt mỏi và chán ngán yêu thương nơi chính con tim của mình.
Sợ…, ta sợ nhiều lắm mà chung quy điều ta sợ nhất có lẽ là sự chia li
khi con tim ta đã đầy ắp yêu thương và bóng hình của một ai đó.
Ta không muốn là người ở lại, là kẻ bên lề hạnh phúc của người ta
yêu, để rồi người đi và ta là kẻ lẳng lặng đau thương đứng đó trong ánh
nhìn thương hại của người đời
Biết, ta biết mình đã chấp nhận mọi thứ ngày hôm qua, và sẽ buông tay
khi người ta kiếm tìm được hạnh phúc khác. Nhưng nếu hiện tại một lần
nữa lại phải làm đau bản thân, lại phải nhọc nhằn xa cách để bảo rằng sự
ra đi ấy là tốt nhất cho cả hai thì ta lại chẳng thể nào.
Ta không muốn là người ở lại, là kẻ bên lề hạnh phúc của người ta yêu,
để rồi người đi và ta là kẻ lẳng lặng đau thương đứng đó trong ánh nhìn
thương hại của người đời. Ta sẽ chẳng bao giờ để ai đó kéo ta lên rồi
vội vàng buông khi ta chỉ kịp bám tạm bợ ở lưng chừng con dốc.
Ta muốn suy xét thật kĩ những yêu thương nơi mình, muốn lắng nghe thật
rõ ràng những gì con tim ta đang mách bảo, muốn xác định một điều chắc
chắn rằng không phải ta đang ngộ nhận một tình yêu.
Nếu yêu ta thật sự thì người ta sẽ đợi, sẽ chờ, sẽ không ép buộc ta
phải rạch ròi yêu thương khi ta thậm chí còn chưa biết rõ lòng ta thể
nào.
Ừ thì ta sẽ cố thật nhẹ nhàng với con tim để nghe được những gì chân thành nhất mà nó muốn nói. Thế nên hãy chờ nhé người ta.
P/S: Hãy chờ nhé người ta à