Khi em chọn lối sống cô đơn nghĩa là em đã tìm cách thỏa hiệp với nỗi
buồn và từ chối lời mời gọi của niềm vui. Chắc có lẽ em đang thu mình
trong một thế giới nhỏ bé do em tự tạo để bảo vệ chính bản thân mình
phải không em? Tôi không biết em có thực sự cảm thấy an toàn trong thế
giới ấy không nhưng tôi vẫn thấy đôi mắt em ủ rũ ánh lên bao khát vọng
được thoát ra khỏi vỏ bọc này. Em đừng vội phủ nhận điều đó và cho rằng
tôi không hiểu em bởi chính em còn không hiểu em thì sao một người dưng
như tôi lại có thể hiểu được. Nhưng điều tôi muốn nói ở đây đó là em
đang chết dần trong lớp mặt nạ em đeo. Em có thấy ngạt thở không? Có
thấy khó chịu không khi nụ cười trên môi ngày càng gượng gạo? Tôi không
dám nói nụ cười nơi em là giả dối vì tôi biết rằng tự trong thâm tâm em,
em cũng đâu muốn mình mãi là người giả tạo. Nhưng dường như em chỉ cười
cho qua chuyện thôi phải không em? Cười để người ta không làm phiền em,
không quấy rầy em trong những câu hỏi đại loại như " hôm nay ấy làm sao
thế?", hay " hôm nay ấy có chuyện gì không vui à?". Em thích hơn sự
lặng lẽ - lặng lẽ nhìn dòng người tấp nập đi qua, lặng lẽ nhìn những kỉ
niệm dần lem màu hoen úa, lặng lẽ ngắm từng giọt mưa đang dữ dội lướt
qua.
Bên cạnh em dẫu có còn biết bao người đang quan tâm em đi chăng nữa thì
em vẫn thấy mình cô đơn bộn bề. Sự cô đơn ấy đeo bám em ngày này qua
tháng khác, nó khiến em cảm thấy rằng mình thuộc về nó và chỉ có nó là
hiểu được mình. Tôi biết rằng khi em khép mình lại, khi em đóng cửa trái
tim để không bị tổn thương thêm một lần nào nữa thì tâm hồn em sẽ trở
nên tinh khiết - cũng tinh khiết như nắng ban mai trên biển sớm vậy. Em
hài lòng với cách sống đó, em không muốn những thứ hỗn tạp bên ngoài làm
xây xước tâm hồn vốn đang tĩnh lặng ấy của em. Nhưng em ơi như thế thì
cuộc sống của em còn đâu nữa những cảm giác đau đớn đến tột cùng rồi lại
tràn ngập niềm vui của hạnh phúc khi mùa thu đang đi qua từng con ngõ
hẹp? Em cứ thẫn thờ mình em trong nỗi hiu quạnh của chính mình để đến
khi có người hỏi em có vui không, có buồn không, em lại hững hờ đáp rằng
vui một nửa mà buồn cũng một nửa. Sao em cứ mãi nhìn đời bằng đôi mắt
vô hồn của mình vậy? Những thứ trước mắt em đây chỉ có một nửa thôi em
à, còn một nửa đẹp nhất, một nửa rạng rỡ nhất đang ẩn mình sau đôi mắt
em vô cảm đó. Có khi nào em dừng lại để nhận ra em đang đánh mất những
gì hay chưa?
Màn đêm tĩnh lặng là nơi dành cho trăng sao bầu bạn cùng tâm hồn em khi
nó cần được nghỉ ngơi. Nhưng điều đó không có nghĩa là em cứ mãi khóc
thầm trong thứ bóng tối ấy rồi lại trằn trọc chẳng yên trong từng cơn
mộng mị. Nhìn đôi mắt em dần xuất hiện những quầng thâm lòng tôi xót xa
lắm. Em là để yêu, em là để khát khao hạnh phúc thuộc về mình chứ đâu
phải để một mình ngắm thời gian trôi trong vô nghĩa đâu em. Sao tôi thấy
trời đã khuya, gió đêm đã tràn về lạnh buốt cả tâm hồn mà em vẫn đấy,
vẫn lặng yên đưa mắt dõi theo thứ ánh sáng còn leo lắt trên trời cao? Em
yêu trăng sao đến vậy sao? Hay mỗi khi nhắm mắt lại là nước mắt em lại
trực trào nên em sợ ngủ? Sợ phải nhắm mắt khi tâm hồn còn chưa được bình
yên?
Em thổn thức với tiếng lòng của chính mình, em tưởng như em chẳng còn
cần ai hết, em cứ nghĩ rằng một mình thì em vẫn sống tốt, vẫn ổn đấy
thôi. Nhưng tôi biết ở thật sâu trong trái tim em, em vẫn là một cô bé
yếu ớt và cần lắm những yêu thương. Em không dám đi tìm hạnh phúc của
chính mình vì với em mọi thứ giờ đây đều vụn vỡ. Sau tất cả những gì đã
xảy ra, em đâu còn tin có ai đó có thể hàn gắn những vết thương đã qua
cho em thôi tự dày vò mình trong bao suy nghĩ. Niềm tin nơi em đi lạc,
hi vọng trong em cũng chẳng còn nguyên hình hài xưa cũ, em thấy mình lạc
lòng lắm trên phố đông người. Một bờ vai thuộc về em, một nơi cho em
tìm về sau bao lần vấp ngã thực ra vẫn còn đấy. Chỉ là em đã đánh mất
niềm tin nên không dám tin nó còn thuộc về em đấy thôi. Đã bào giờ em
nhấc điện thoại lên và gọi cho ai đó mà em tin tưởng hay chưa? Nếu em
nói em gọi rồi như không ai nghe máy thì em à, hãy gọi cho tôi, tôi vẫn ở
đây, tôi vẫn quan tâm em, vẫn lo cho em, vẫn đau nhói khi nhìn em rơi
nước mắt. Em có biết vì sao không? Vì tôi sợ lắm sự chia li. Thế nên,
nếu có thể tôi vẫn luôn dừng lại để níu kéo những gì tôi đang dần đánh
mất.
Thế nên em à, đừng hời hợt với chính mình và đừng tự làm mình thêm khổ
nữa. Ngoài kia còn biết bao người đang quan tâm và lo lắng cho em đấy
thôi. Em hãy mạnh mẽ lên đi vì thời gian của đời người là hữu hạn, huống
gì em đã đánh mất quá nhiều thời gian trong những mông lung của mình
rồi. Cô đơn là bạn nhưng không phải người bạn thân cho em dựa dẫm hay bi
lụy tinh thần vào đó. Nó chỉ là bến đỗ để em dừng lại và suy nghĩ về
những gì đã xảy ra trong phút chốc thôi. Để rồi sau đó em phải đứng dậy,
em phải đi tiếp con đường thuộc về em, em phải xây dựng cuộc đời mình
và theo đuổi những khát vọng trong em. Mạnh mẽ lên em nhé vì đằng sau
mỗi bước chân em vẫn luôn còn ít nhất một người - là tôi.