Có thể không phức tạp hóa mọi thứ lên được không? Bởi điều gì cứ lặp đi lặp lại rồi cũng không còn thú vị nữa.
Và sẽ gặp lại mùa Thu. Người vẫn không ở đó.
Mọi
điều anh đều hiểu. Không thể né tránh một cuộc gặp gỡ trực tiếp để giải
quyết vấn đề. Chúng ta đều di chuyển rất nhiều, khó ở cùng nhau một nơi
cùng một thời điểm, nhưng không phải không thể không thu xếp được. Anh
có lí do chưa muốn nói ra. Em là người thích hành động hơn lời nói.
.
Em
vốn không liên quan tới nhiều chuyện, nhưng lại để bản thân cuốn vào
chuyện của mọi người. Cho dù sau tất cả, có nhiều thứ vĩnh viễn thay
đổi, hoặc chẳng thể như trước nữa, em cũng không có gì oán trách. Mọi
chuyện đã qua rồi em không muốn nhắc lại nữa. Tất cả chúng ta đều đã bị
tổn thương, chỉ khác ít hay nhiều. Giống như một tình cảm sâu sắc, một
tổn thương sâu sắc cũng không dễ gì qua được. “Tránh đụng vào cây mùa lá
rụng”, như thế sẽ tốt hơn.
Có
những thời điểm em hoặc mọi người trở nên đặc biệt nhạy cảm, bởi những
vết thương cũ, v.v… Nếu có thể thông cảm thì tốt, không cần thấu hiểu.
Nếu có thể đặt mình vào hoàn cảnh, tâm trạng và suy nghĩ cho người tương
tác với mình một chút, thì thật mừng.
Nói
chuyện xa thế này cũng khó để hiểu nhau, câu chuyện hôm nay dài dòng
thật, mong mọi điều sẽ thoải mái hơn. Sự chân thành sẽ được đáp lại sự
chân thành.
Khi không có sự quan tâm chân thành, mọi thông minh khéo léo cũng chỉ là một cảm nhận lạnh lẽo với người tương tác.
.
Em
lựa chọn thẳng thắn hơn với cảm xúc của mình, khi em không ổn em sẽ nói
hẹn anh một buổi khác khi em khá hơn, sẽ không ngồi trước bảng chat
“long lanh” nhưng lại lặng lẽ gạt đi để giải quyết mọi điều hay dồn nén
thương đau thành tích tụ u buồn như một năm về trước, sẽ không thu nạp
khi cảm xúc đang tệ đi…
.
Không
cần nhớ em là ai, đã là ai, hãy xem em như một người trò chuyện, đang
hành nghề trò chuyện giống như nhiều người vẫn xem em như vậy. Anh đồng ý
như vậy chứ?
Nếu câu trả lời là có,
Câu chuyện của anh là gì?