Năm
tôi 20. Tôi đã chấp nhận một người như chấp nhận một điều gì đó dũng
cảm. Như một món quà tình yêu. Với món quà ấy, tôi sẽ kể cho người đó
nghe về những câu chuyện đùa, những hơi thở sau gáy, về sự cô đơn, về
những giấc mơ và cả việc làm tình trong tiếng nhạc Comptine d'un autre Ete.
Năm
tôi 20. Tôi đã từng thích những điều đơn giản. Tôi thích pha café vào
mỗi buổi sáng cuối tuần. Thích bế con mèo Deli của người đó trên tay.
Thích mùi café người đó pha cứ len lỏi trên từng ngóc ngách của căn hộ
tầng 9. Thích ngắm nhìn người đó làm Tiramisu có nhiều bột cacao đắng
hơn bình thường. Thích những gì mà người đó luôn thích.
Năm
tôi 22. Một buổi sáng tỉnh dậy, tôi thấy mình không còn tình yêu nữa.
Xung quanh chỉ còn là bóng tối, sự hoảng sợ và tuyệt vọng. Trời bên
ngoài mưa như đang khóc. Về thứ dũng cảm trong tim tôi đã mất đi. Cảm
nhận tình yêu thật ủ rũ và nhạt nhòa. Vào mùa Xuân năm ấy. Tôi mới biết
rằng. Vĩnh viễn là một từ ảo tưởng được sinh ra trong nỗi cô đơn. Và
niềm tin là một thứ ảo tưởng được tạo thành từ lời hứa...
Năm
tôi 23. Thỉnh thoảng. Như lúc này chẳng hạn. Tôi mong muốn tìm lại lòng
dũng cảm ngày nào, để vứt bỏ mọi thứ, mong muốn được một chuyến du lịch
"phượt" đến một nơi thật xa. Như Paris tháng Mười Hai tuyết rơi chẳng
hạn. Tôi sẽ được thả mình, được đi khắp nơi suốt một quãng thời gian
dài, để lúc ấy, tôi được bỏ lại phía sau cái quá khứ, cái hiện tại lẫn
tương lai. Dù chỉ một lần. Để tôi biết rằng, mình có thể hèn nhát để
trốn chạy một lần. Để khi trở về, nỗi cô đơn không còn vương trên vai.
Như
lúc này chẳng hạn. Tôi lại muốn có ai đó tìm thấy tôi trong cuộc đời
rộng lớn này, để cả hai được chạm vào nhau nhẹ nhàng như một tiếng thở
khẽ. Đó là điều duy nhất mà tôi có thể nghĩ đến được đầu tiên và cuối
cùng. Để tôi lại thấy mọi điều thật đơn giản. Để không còn cảm thấy mọi
thứ dễ dàng như một lời tạm biệt. Như cái bước chân ra khỏi bậc thềm
ngày nào, như chạy trốn khỏi cuộc đời của một ai đó vào một buổi sáng,
khi trong lòng người đó không chút lưỡng lự, không chút đắn đo.
Năm
tôi 23. Và giờ, tôi vẫn đang làm nhiều phép toán, cộng biết bao nhiêu
thời gian và năm tháng vào đời mình. Và tôi chỉ biết một điều rằng, tôi
và người ta, kể từ giây phút ấy cho đến phút cuối cùng của cuộc đời, sẽ
chẳng bao giờ còn có thể yêu nhau được nữa.
Có phải, Comptine d'un autre Ete mà tôi thích, lúc nào cũng rất tuyệt. Phải không?