Này em, hình như anh đã yêu em thì phải, mà không, phải khẳng định rằng anh đã yêu, yêu em rất nhiều em à…
Cảm
ơn em đã không chối bỏ, không hoảng sợ trước một tình yêu dồn dã và hối
hả nơi anh. Em chưa bảo rằng yêu anh, chưa một lần như thế dù là trong
con say, hay lúc đớn đau, vật vã, nhưng với anh những gì được nhận từ em
đã làm con tim mình ấm áp vô cùng. Ngoài người thân, chưa một ai dặn
anh ngày phải ăn đủ ba bửa, chưa một ai lo lắng khi đêm khuya mà anh vẫn
còn trằn trọc, và cũng chưa một ai thấy bực bội, khó chịu khi anh vùi
mình trong cơn say những lúc buồn đau, hụt hẫng… nhưng em đã cho anh
điều đó. Có thể với em, sự quan tâm đó rất đổi bình thường, hoặc chừng
chỉ vì thương cảm trước tình cảm nơi anh mà em không thể vô tâm, nhưng
với anh bấy nhiêu thôi cũng đã được một nửa yêu thương rồi em à!
Này
em, em có biết rằng trong anh bây giờ em quan trọng đến nhường nào
không, nên xin em đừng bao giờ bảo rằng một ngày nào đó em sẽ biệt tăm,
sẽ rời xa anh, và bảo anh hãy tập quên là như thế nào…
Cảm
ơn em đã cho anh biết yêu và được yêu dù chỉ trong một ngày, hay là một
phút giây ngắn ngủi mình đã có. Anh sẽ nhớ, sẽ nâng niu, và sẽ giữ lại
tất cả cho riêng mình, tất cả sẽ được gói gém thành một kỉ niệm màu xanh
trong anh. Chẳng biết rồi em có yêu anh hay không, có thể cho anh một
góc nhỏ nơi con tim vốn đã đầy yêu thương của một ai đó rồi, nhưng anh
sẽ như bây giờ, luôn nhớ, luôn nghĩ và luôn yêu em. Mọi người bảo anh
đang bay bỗng, và thi vị quá nhiều về một tình yêu khi cuộc sống vốn dĩ
đầy sỏi đá, gập ghềnh, còn tình yêu cũng chẳng phải chỉ một màu hồng
tươi như mình nghĩ, nhưng với anh, điều đó không quan trọng. Anh yêu,
anh sẽ bay bỗng, anh thương anh sẽ nâng niu, anh nhớ anh sẽ quay quắt,
da diết cõi lòng, và khi nỗi nhớ trong anh căng đầy anh chỉ muốn chạy,
chạy thật nhanh đến bên em, anh là thế đấy em à!
Này
em, nếu một ngày em thật sự tìm được một nửa đúng nghĩa, mà người ta có
thể bảo bọc, chở che và yêu thương em, anh sẽ buông tay em, sẽ làm một
người dưng đúng nghĩa…
Đôi
lúc trong cuộc sống ta phải biết chấp nhận, dẫu mọi điều có đắng cay,
hay bạc bẽo thế nào. Khi buông tay em, anh sẽ đau, con tim sẽ buốt rát,
và nỗi nhớ có lẽ sẽ làm anh khốn khổ, nhưng nếu anh chẳng thể cho em một
hạnh phúc giản đơn nhất mà người phụ nữ cần thì cố giữ, cố níu kéo nào
được gì ngoài việc làm tổn thương cả hai. Nếu thật sự có ngày đó, em
không cần phải trốn chạy khỏi anh, mà anh sẽ là người lặng lẽ rời xa em,
để mình mãi là một kỉ niệm đẹp trong em, anh hứa, anh sẽ vậy.
Này em, hãy nhớ rằng nụ cười, hạnh phúc nơi em là hạnh phúc trong anh, nên xin em hãy hạnh phúc, và bình yên nha em!