Phố dạo này đã bước vào mùa mưa. Em vội vàng lắm nhưng vẫn nhận ra
những cơn mưa đầu mùa đỏng đảnh mà e thẹn ngấp nghé về qua phố. Chiều về
hứng trọn cơn mưa, em nép mình vào mái hiên ven đường, ngắm dòng người
vội vã, kẻ mặc áo mưa, người tìm chỗ trú. Thoáng nghĩ loanh quanh, anh
giờ chắc cũng dừng vội đâu đó, khoác cho mình tấm áo mưa rồi lại tất tả
những công việc. Anh cẩn thận lắm, không như em, luôn luôn ướt mưa.
Đi dưới những cơn mưa, suy nghĩ em luôn ngập tràn hình ảnh anh. Em nhớ
anh những chiều mưa phố, nhớ những câu hát bỏ lửng trong tin nhắn cho
nhau. Em nhớ cả những tin nhắn buổi sáng sớm, nhớ những câu chúc, những
nguyện cầu cho nhau ngày mới an lành. Vì đó là khi mình nhớ nhau thật
nhiều.
Tách cafe bên khung cửa sổ ngồi ngắm mưa rơi càng làm cho lòng em nhớ
anh vô cùng. Anh cũng thích khung cảnh như thế. Những câu chuyện trò,
những thăm hỏi, những quan tâm, những chia sẻ chân thành cho mình ngày
càng thêm thân quen, quý mến nhau nhiều hơn. Đôi lần anh lấp lửng về một
mối quan hệ xa hơn. Em vu vơ lãng tránh. Hai đứa tình cờ quen qua mạng,
cái thế giới vô thực ấy đã cho mấy ai được cái kết có hậu? Mình quen
biết nhau, động viên nhau vượt qua những lúc khó khăn nhất của cuộc
sống. Có những khi con tim loạn nhịp vì một câu quan tâm nhưng đó chưa
đủ để khẳng định một điều gì. Có lẽ anh và em điều hiểu điều đó nên mình
đã biết nén cảm xúc của tim mà không gửi cho nhau nhiều hơn một chữ
“Nhớ” trong những ngày mình còn xa nhau.
Chẳng có cái hẹn yêu nào cho mình đợi chờ nhau nhưng em tin vào định
mệnh. Có những khi mình mất liên lạc khá lâu nhưng khi liên lạc lại, cái
cảm giác thân quen quý mến giúp cho những câu chuyện trò dường như chưa
hề có sự vắng xa. Mình vẫn luôn dành cho nhau tất cả những gì là chân
thành và dịu dàng nhất.
Năm tháng đi qua cho suy nghĩ thêm sâu, cho cảm tình thêm lắng. Có lẽ
anh đúng khi nói với e rằng “Cứ đi đi, đến một lúc nào đó em sẽ biết em
muốn đi cùng ai và ai tình nguyện đi cùng em trong cuộc đời này”. Vượt
qua những trở ngại, những thành bại, công việc của anh cũng đã đi vào ổn
định. Anh đùa, đã đến lúc công việc nhường anh cho em rồi đấy. Em trở
về nước ngay khi vừa xong khóa đào tạo ở nước bạn và chuẩn bị tốt nghiệp
ra trường. Một ngày cuối Đông, anh và em cùng đi cafe như lời đã hẹn.
Mình lặng nhìn nhau, ánh mắt như muôn ngàn lời muốn nói.
Ngày đầu năm, anh ôm chặt em vào lòng, mình ngồi ôn lại kỷ niệm của năm
năm biết nhau. Anh nhìn em, tủm tỉm: “Lạ thật. Lần đầu tiên anh chat
qua mạng, quen em là người đầu tiên. Anh không tin mấy vào mấy cái vụ
chat chit ấy đâu. Vậy mà vẫn liên lạc với em lâu thế. Chẳng biết em là
ai mà nhớ em nhiều thế. Cả một chặng đường dài từ lạ rồi quen, rồi thân,
rồi quý, rồi thích, rồi thương, rồi yêu. Đúng là điều kỳ diệu em nhỉ!”.
Những chiều thứ Bảy giờ đã thôi cô lẻ ép mình vào mớ công việc làm
thêm. Chiều thứ Bảy, bàn tay này siết chặt bàn tay kia mình dìu nhau đi
qua những con phố dài. Chẳng có những lời hứa hẹn xa xôi, chẳng quá
nhiều ngôn từ để diễn giải. Định mệnh cho mình quen nhau rồi bên nhau
qua chừng ấy năm. Em không mong ước gì hơn nhưng em sẽ tin vào định
mệnh, tin vào anh, tin vào em, và tin vào chính tình yêu của chúng mình.
Những mùa cũ đã qua đi và những mùa vui đang dần tới. Chúng ta sẽ như
ngày xưa, và như cả bây giờ. Dù chông gai, dù khó khăn vất vả nhưng mình
sẽ bên nhau cùng vượt qua những chặn đường đó và cùng nhau đi đến cuối
con đường, nhé anh!