Bỗng dưng, tôi thấy mình trẻ đến mức kỳ lạ.
Như cái kiểu người ta có thể làm bất cứ cái trò trẻ trâu, điên dại nào.
Đó là khi tôi thấy mình làm ào ào trong một chiến dịch PR sự kiện, là
vật vã trở về nhà để rồi thức giấc nửa đêm làm mấy kịch bản cho kịp
deadline.
Vậy mà trễ deadline hoài đấy.
Đó là khi tôi thấy mình một mình chạy xe, leo hết con dốc này đến con đèo nọ, lội bộ hết đường núi này đến đường núi kia.
Đó là khi tôi thấy việc than mệt mỏi là vô nghĩa, cứ sống và tận hưởng
đi, rồi những mệt mỏi cũng tan đi, tan đi như màn sương sớm buổi sáng
tôi thấy giữa đồi cafe ở Bảo Lâm. Và, như chưa bao giờ xuất hiện.
Tôi chỉ thấy, cuộc sống này đẹp quá, đáng sống quá.
Giờ quen rồi, nhìn ngắm lại những chuyến đi của mình chỉ thấy những
điều đẹp đẽ, những con đường mình đã đi qua cho dù không lưu lại bằng
những tấm hình thì cũng lưu lại trong trí nhớ với vị ngọt ngào nhất.
Là đứa dễ quên, nhưng cái gì cần nhớ thì sẽ nhớ.
Nhiều lúc xem một bộ phim truyền hình (sến rện, khóc lóc vật vã) gì đó,
nhân vật mất trí nhớ. Tôi không tưởng tượng được, sự mất trí nó sẽ tệ
hại đến thế nào, bởi bất kỳ những thứ xinh đẹp mình nhìn hôm nay cũng sẽ
bị bào mòn bởi những nếp không còn nhăn trên vỏ não.
Khi đó, tệ hại, thật tệ hại, nhỉ?
Vậy thôi, không tưởng tượng nữa. Tôi đang sống những ngày tháng tươi đẹp, tôi tận hưởng nó, hít hà và ôm ấp nó.
Cũng như hôm nay, mùi nước hoa mang vị ngọt Ý cũng tự làm mình thấy lâng lâng cả ngày, chẳng vì lý do gì cả.
Sương rồi cũng sẽ tan đi, tan đi...