Thứ Hai, 26 tháng 8, 2013

Người lớn tuổi 21

Tôi, 21 tuổi, một cô gái bình thường như bao cô gái khác. Ít nói, sống nội tâm, ít lãng mạn nhưng đầu óc lại hay bay bổng. Bạn có thể hỏi tôi thích điểm nào nhất ở mình, tôi sẽ trả lời cho bạn biết, rằng "Tôi chẳng thích điểm nào cả". Còn bạn, nếu nói thích tôi ở điểm nào thì tôi cũng chỉ cười thôi, còn tin á, một nửa thôi.

Tôi, 21 tuổi. Đầu 2 rồi, nghĩa là đã qua tuổi 18. Ranh giới giữa trẻ con và người lớn có lẽ cũng đã qua. Hơn nữa, năm 18 tuổi, tôi còn được trường THPT tổ chức cho lễ trưởng thành. Theo quan niệm của người phương Tây thì có lẽ tôi đã lớn.

Năm tôi 14 tuổi, tôi thích một bạn trai cùng trường, bằng tuổi nhưng khác lớp. Hồi đó tôi học lớp 8, chẳng biết tình yêu là gì nhưng cái khoảnh khắc bạn ấy chạy qua tôi khiến mọi thứ chậm lại và choáng váng. Đến giờ tôi vẫn nhớ cảm giác đó và thế là tôi thích chàng trai ấy. Cũng chẳng nhớ sau bao lâu tôi mới biết tên và lớp của cậu ta. Chỉ biết rằng sau khi biết tôi đã tự hỏi hơn 100 lần là sao bây giờ mình mới gặp cậu ta nhỉ.

Cái vẻ lạnh lùng và thư sinh của cậu ta khiến tôi thích phát điên đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng thấy thích rồi. Và tôi nghĩ là tôi thích cậu ta. Yêu thì chưa đâu.

14 tuổi, tôi sợ bố mẹ phát điên. Thế nên có lần lén lút thư từ với cậu ta và bị bố mẹ bắt được, dọa dẫm, tôi sợ đến mức viết lại thư cho cậu ta bảo đừng gửi thư cho tớ nữa rồi từ đó chẳng liên lạc với nhau.

14 tuổi, lần đầu tiên tôi khóc vì một cậu bé chỉ vì cậu ta không tới chỗ hẹn, đến hôm sau mới biết hóa ra cậu ta phải đi học thêm, thế mà tôi tưởng cậu ta chẳng quan tâm gì tới mình.

14 tuổi, tôi quá ngượng ngùng để bắt đầu một cái gì đó nghiêm túc kiểu như tình yêu. Thế nên chúng tôi chứ như 2 đường thẳng song song, chưa bao giờ chạm vào, đến mức chưa từng nói chuyện trực tiếp một cách tử tế với nhau. Một vài câu đến giờ tôi vẫn nhớ là "Này", "Hôm đó tớ phải đi học thêm". Thế đó.

Năm 15 tuổi, tôi vẫn thích cậu ta. Chỉ là đứng từ xa và nhìn thôi. Tôi biết cậu ta cũng thích mình nhưng một cái gì đó vượt quá tình bạn lúc này là điều không thể. Chúng tôi đâu có biết gì về nhau, lũ bạn học nữa, chúng sẽ trêu tới chết mất, chưa kể bên lớp cậu ta còn có cô bạn tên Nhung thì phải, xinh, hát hay, học giỏi bình thường, có khi chẳng bằng tôi hồi đó đâu, hình như cậu còn cũng thích thích cô bé này. Đấy là suy nghĩ của cô bé 15 tuổi trong tôi hồi đó.

Trong lễ tổng kết trước tốt nghiệp, tôi mệt nên lên lớp. Hóa ra hôm đó cậu ta có buổi biểu diễn nhảy hip hop. Hồi đó Hip Hop rõ là hot. Cả trường gào rú, còn tôi thì tiếc đứt ruột. Biết thế ở lại thì có khi được xem. Thôi, coi như chúng ta không có duyên đi.

Đó là mối tình đầu của tôi. 14 tuổi, 2 năm cho một thứ tình cảm thầm lặng nhưng đẹp. Đến giờ tôi vẫn nhớ. Nó đẹp, có lẽ vì chúng ta đã không thành gì của nhau nên vậy, chứ thành gì rồi, sau này tan vỡ, có khi phần ký ức ấy sẽ trở nên đen tối mất.




Tôi 16, 17, 18 tuổi lao đầu vào học, học và học. Tôi ghét học khủng khiếp. Tôi phát hiện ra việc học của mình đều dựa vào tính đố kỵ để mà cố gắng. Từ bé tới lớn, tôi luôn chơi với những đứa giỏi nhất lớp. Vì thế nên tôi toàn phải đứng thứ 2. Mục đích học của tôi là đứng đầu. Thế nhưng khi đứng đầu rồi tôi lại buông xuôi, thế là lại tụt xuống thứ 2. Cái điệp khúc này lặp đi lặp lại trong những năm học cấp 2 khiến tôi phát ngán.

Lên cấp 3, có nhiều đứa giỏi hơn. Học hành trở thành gánh nặng, áp lực thi đại học rồi nhiều thứ, gia đình, bạn bè, điểm số, học thêm, học nếm,... Ôi phát điên. Tôi phát hiện ra mình không những không lớn lên mà còn nhỏ bé dần. Kiến thức sách vở trong đầu thì nhiều nhưng kiến thức xã hội thì chẳng đâu vào đâu. Gà mờ và tồ!

17,5 tôi có công việc làm thêm đầu tiên, tại gia, viết bài cho báo. Công việc này giúp tôi kiếm được một khoản tiền nhất định. Cũng tương đối ở thời điểm đó. Nhưng điều quan trọng hơn là tôi học hỏi được nhiều từ công việc này. Phát triển kỹ năng "chém gió", các mối quan hệ, gắn kết bạn bè cùng làm hồi đó,...

18 tuổi, tôi đỗ ĐH, cánh cổng ĐH mở ra như một lẽ tự nhiên. Tôi không thích môi trường này lắm. Nhưng những người bạn ở đây thì cũng không tới nỗi tệ. Tôi quen và chơi với một nhóm, khá vui vẻ. Những gì đại học dạy cho tôi không nhiều. Và có lẽ bởi đam mê với ngành học của mình ít nên đôi lúc tôi có cảm giác mình đang lãng phí thời gian quá mức cần thiết.

19 tuổi, tôi va vấp nhiều hơn, nếm trải nhiều khó khăn hơn. Những mối quan hệ bạn bè, công việc, gia đình cũng trở nên phức tạp hơn và dường như càng lớn người ta càng thấy mình không thể hồn nhiên như lũ trẻ được nữa.

20 tuổi, tôi ước mình trở về tuổi thơ. Muốn được chơi búp bê, chơi đồ hàng, bán hàng, nấu cơm như lũ trẻ. Muốn được trưa nắng trốn ông bà ngoại ra gốc cây sấu nhà bà Hằng Nhữ chơi một mình :| (chẳng có đứa hâm hâm nào giữa trưa nắng ra gốc cây chơi nthe), rồi nghịch hoa sấu, thỉnh thoảng còn cho vào miệng cắn nát để thấy cái vị chua chua, thanh thanh của nó. Rất đặc biệt. Có 2 thứ hoa quê tôi rất thích là hoa bưởi và hoa sấu.

Tôi, 21 tuổi, hiện tại, tôi thấy mình đang già đi về thể xác, tâm hồn thì đôi lúc như bà cụ, đôi lúc lại như đứa trẻ. Nói tóm lại là chưa trưởng thành và có cảm giác chưa chịu trách nhiệm hết được những quyết định của mình.

Tôi, 21 tuổi, cuộc sống đâu chỉ có màu hồng, còn có màu xanh, màu đỏ và thậm chí cả màu đen nữa. Tôi có hàng trăm dự định ở trong đầu, mỗi dự định đều cần tôi mạnh mẽ hơn để chiến đấu. Vậy nên... giờ tôi chỉ ước mình có phép thuật để chống lại những trở ngại.