Với hắn, cuộc sống này bao giờ cũng là màu hồng, cũng là nơi con người
sống để mà yêu thương nhau, giúp đỡ nhau và mọi chuyện luôn công bằng.
Nhưng qua ngần ấy thời gian tồn tại và đấu tranh, hắn mới nhận ra rằng
bức tranh màu hồng của hắn đã bị nhuộm đen mất rồi.
Nếu lúc trước ra đường ai gặp khó khăn gì hắn cũng giúp đỡ nhiệt tình
mà không phải đắn đo và suy nghĩ gì. Nhưng bây giờ thì ngược lại, hắn
vẫn giúp nhưng vẫn đề phòng cho bản thân nhiều hơn. Bởi xã hội này, rất
nhiều người đang lợi dụng lòng thương của người khác để trục lợi, thậm
chí còn ra tay sát hại người khác một cách không thương tiếc nữa. Quyền
lợi đang dần trở thành mục tiêu của hầu hết mọi người, vì nó người ta có
thể làm những điều tồi tệ nhất.
Ngày xưa, hắn từng nghĩ bạn bè là để giúp đỡ nhau, vui chơi và chia sẻ
cùng nhau mọi thứ, nhất là những người bạn lâu năm. Nhưng giờ đây, với
hắn, bạn lâu năm hay gần đây đều như nhau thôi. Lâu năm mà thay đổi, mà
không nhiệt tình với bạn bè thì cũng không bằng người bạn mới chơi gần
đây mà chơi đẹp. Bạn bè giờ ai chơi được thì chơi, không được thì thôi
bởi vì có quá nhiều người đang lợi dụng danh nghĩa bạn bè để lợi dụng
nhau cho được việc. Còn cái tình cảm cao quý kia đã chết từ bao giờ rồi.
Khi còn đi học hắn từng nghĩ rằng ai thông minh, chăm chỉ hơn sẽ là
những người được tin tưởng và giao những trọng trách lớn hơn, thu nhập
cao hơn. Nhưng khi đi làm rồi, hắn mới hiểu thằng nào siêng năng chăm
chỉ là những thằng cả đời làm lính. Một thằng ngu có cha làm to bao giờ
cũng được làm lãnh đạo, được chỉ tay năm ngón những thằng khôn mà không
có ai chống lưng. Hơn nữa, cái chuyện hưởng theo năng lực làm việc chỉ
là một phần thôi, phần còn lại là phụ thuộc vào ai dẻo miệng, biết nịnh
hót, biết luồn cúi, biết a dua bợ đít những người ngồi trên.
Khi bắt đầu trưởng thành hắn nghĩ rằng sẽ cố gắng đeo bám lấy nghề, sẽ
cố gắng siêng năng chăm chỉ học hỏi để tích cóp kinh nghiệm và dần dần
phát triển nhưng giờ đây hắn lại nản rất nhiều. Nản vì cách làm việc của
hắn hoàn toàn không hợp với những gì đang diễn ra, cái chợ lá cải bát
nháo đó dành cho những thị hiếu tầm thường, cho những lý tưởng theo kiểu
trào lưu. Biết là cần phải có ăn mới có lý tưởng được, nhưng mà vẫn cảm
thấy đó là một điều khó chấp nhận được.
Đôi khi hắn muốn rời xa cái xã hội này, muốn hoàn toàn biến mất giữa
những ồn ào náo nhiệt của sự đua tranh của cuộc sống. Hắn cảm thấy mệt
mỏi và chán chường. Hắn cảm thấy mất niềm tin vào cuộc sống này nhiều
quá.
Hắn đã thay đổi, thay đổi đến nỗi chính hắn còn cảm thấy ngỡ ngàng.
Nhưng hắn chưa thật sự nhẫn tâm và lạnh lùng như hắn mong muốn để có thể
bình thản trước nỗi đau của người khác, trước khó khăn của người khác
và trước những gì liên quan đến mình. Hắn đang tập suy nghĩ và tính toán
xuất phát từ bản thân hắn chứ không phải vì nghĩ suy cho người khác,
nhưng hắn vẫn chưa làm được. Hắn tự nhủ mình chỉ là một con người tầm
thường nhỏ bé với đủ tham sân si nhưng mà trong hắn bao giờ cũng hướng
đến những điều tốt đẹp, một xã hội tốt đẹp.
Đang rất thấm thía câu nói: "Có khi con người ta phải đấu tranh để có
được sự yên bình cho mình". Có lẽ vậy. Mọi thứ không tự nhiên mà có, tất
cả phải trả giá không bằng cái này thì bằng cái kia, và chúng ta phải
đấu tranh để có được nó và giữ nó ở lại trong tay mình.
Sống là phải đấu tranh và luôn luôn đấu tranh!