Ai
cũng bảo nó là kẻ ngu muội, là nô lệ của tình yêu bởi khi yêu, nó cứ
yêu điên cuồng và dường như tin tuyệt đối vào người mình yêu, mọi người
bảo rồi nó sẽ khổ, sẽ đau với kiểu sống như thế, nó nhoẻn miệng cười “Ừ
thì mỗi người một quan niệm sống…”.
Nó
biết, có thể niềm tin nó cho đi gần như tuyệt đối nhưng chưa bao giờ nó
đủ để họ có thể tin tưởng, vẫn còn đó bao ngờ vực, vẫn còn đó những câu
hỏi ở quá khứ, hiện tại và cả tương lai, nó trong lòng người ta chỉ là
thế thôi! Có lẽ, khi ai đó đã từng bị tổn thương, từng bị dối lừa, từng
bị người khác đập vỡ niềm tin thì đằng sau đấy sẽ luôn để lại một vết
hằn không thể xóa mờ trong họ là vậy. Người ta của nó cũng thế đó, chưa
bao giờ tin tưởng vào tình yêu nó dành cho, lời thương, tiếng nhớ nơi nó
bóng bẩy, hoa mĩ dẫu có thật thế nào cũng chỉ là chót lưỡi đầu môi với
họ, lặng cười một mình, tự dưng nghe buồn man mác…
Nó
cũng từng đau đó chứ, từng vỡ òa khi niềm tin trong nó gần như cạn kiệt
bởi một người. Ngày đó, nó tưởng chừng mình chẳng thể yêu thêm một ai
khác, chẳng đủ yêu thương để có thể bao dung, hay tha thứ nếu ai đó lỗi
lầm, và cũng chẳng còn đủ đâu niềm tin để dành cho một ai khác nữa. Một
lần đau làm người ta e dè với vết thương, một lần vấp ngã làm người ta
sợ con đường chông chênh, một lần hụt hẫng vì yêu làm người ta sợ con
tim thêm một vết cắt,… nó sợ tất cả, sợ mình lại ngã nhoài một lần nữa.
Vậy mà nó lại yêu, lại sống bằng tất cả nhiệt huyết, yêu thương tưởng
chừng tắt hẳn khi chao nghiêng một lần nữa vì một người, dù tình yêu đó
chẳng trọn vẹn và đẹp như nó hằng mong ước.
Nó
biết dù nó yêu thương bằng tất cả, dù niềm tin nó cho đi gần như tuyệt
đối nhưng tình yêu đó có lẽ mãi không thể đủ lớn để thay thế ai đó trong
lòng người ta, đến sau vẫn là kẻ đến sau. Nhưng nó yêu, yêu rất nhiều,
và nguyện sống vì tình yêu này dù người ta chưa bao giờ tin tưởng nó sẽ
làm được điều này. Đôi khi, nó cũng hờn ghen, tì hằn bởi sự so sánh vô
tình của người ta, rồi chỉ biết thinh lặng với câu hỏi cho chính mình,
liệu nó sẽ là bờ vai vững chắc, bình yên để chở che cho người ta hay mãi
chỉ là kẻ bé mọn, một cái bóng nhếch nhác?! Nó sẽ đủ yêu thương để có
thể khỏa lấp mọi thứ mà nắm chặt tay người ta đi hết đoạn đường không
hay lòng ích kỉ lại lồng lộng rồi ghen hờn với quá khứ làm tình yêu nhạt
nhòa theo thời gian? Nó sẽ không tệ đến thế đâu, vì nó là kẻ đã yêu sẽ
sẵn sàng cho đi tất cả, bây giờ người ta không tin, nhưng ở một ngày nào
đó họ sẽ hiểu, cứ nghĩ vậy để tự cổ động cho mình vậy!
Khi
niềm tin từng bị vỡ thì đố ai có thể tin tưởng tất cả ở sau này, chẳng
ai hoàn hảo, chẳng có điều gì là vẹn nguyên, nên nó sẽ vẫn yêu, vẫn tin ở
người ta trong tình yêu này dù trong tim họ nó ở vị trí nào đi chăng
nữa. Bây giờ, người ta chẳng tin tất cả ở nó đâu, chẳng yêu nó như nó đã
từng yêu, nhưng một mai này, người ta sẽ hiểu lòng nó như thế nào…