Anh biết không! Ở đời này vốn dĩ có rất nhiều người lạ, lạ theo bản
năng và lạ theo cách riêng của họ. Có thể trong mắt nhau, chúng ta đã
quá đỗi quen thuộc đến nhàm chán, nhưng trong mắt một người tình cờ gặp
trên phố, chúng ta là những cá thể lạ.
Bản thân mình như một sợi cỏ bay phất phơ trong gió, em cũng chẳng biết
mình lạ ở cái điểm nào, chỉ là cứ vắt vẻo những cảm xúc của mình trên
tán cây của mùa, để rồi réo rắt, thỉnh thoảng nhìn nó rơi vỡ vụn mà lòng
bất an. Vốn dĩ, thương nhau cũng đã là một cái lạ trong em rồi. Em
không chọn cho riêng mình cách thương, vì có biết thương là thế nào đâu.
Vậy mà có những đêm, em mặc nhận cùng với thành phố đang yên an ngủ này
rằng em thương anh. Thương đến đầu ngón tay cũng đau đấy. Nhưng khi màu
nắng nhạt ngoài khung cửa sổ buông xuống, em biết mình vẫn không thương
đủ anh, không thương đủ cho chính em, nếu thật sự thương thì đâu hẳn là
đầu ngón tay cũng đau, mà phải là hơi thở cũng khiến người ta vỡ vụn
kìa.
Con người ta hoang mang trong mối quan hệ bế tắc, không tìm được lối
ra, hoặc giả dụ có tìm được lối ra cũng chưa hẳn lòng muốn dứt, cứ thế
mà dây dưa, mà dấn vào nhau, để đêm có người đưa tay lau vội giọt nước
mắt, kẻ ngồi bên điếu thuốc tàn nghĩ về những được mất. Người im lặng
vùi mình vào chăn cố ủ ấm lòng, kẻ tựa mình vào góc phố nghe tiếng đêm
vỡ. Họ cách nhau có xa đâu, đôi khi chỉ một bức tường mà chẳng đến được,
họ cách nhau có xa đâu, đôi khi chỉ một bước chân mà vẫn lướt qua nhau.
Kẻ đứng ngoài thường cười những mảnh đời va vào nhau rồi vỡ nát, rồi
tìm trong như ảo đôi bàn tay mình níu giữ được thứ gì sau đoạn đường quá
đỗi dài và mệt nhọc. Nhưng đôi khi cũng có những người lặng lẽ đứng bên
vệ đường, ước mơ có thể tìm được ai đó khiến mình một lần đánh mất bản
thân như thế.
Anh biết không! Đâu đó trong thành phố này, có kẻ thương con đường về
xa gấp đôi đoạn đường khác, chỉ vì đi lối đi ngang nhà ai đó. Đâu đó
trong thành phố này, kẻ đơn lẻ cũng chẳng chịu nỗi cô đơn, đành phải làm
bạn với con bồ câu dưới mái vòm.
Đâu đó trong thành phố này, người ta từ chối nghe cùng nhau bản nhạc,
vì sợ những giai điệu cũ lặp lại, kí ức vốn dĩ như cuốn phim quay chậm
cứ làm đau lòng người. Có kẻ trầm ngâm đứng trước bức tranh đã phủ bụi
và ngã màu chẳng người mua ở một galary cũ mèm, chỉ vì rất nhiều năm
trước đã từng có người nhìn nó bằng màu mắt trong.
Đâu đó trong thành phố này, tiếng đêm nức nở hòa vào tiếng chuông nhà
thờ thứ tám ở ngõ phố trong một đêm mưa rả rích, em thấy yên an mỏng như
làn khói trôi tuộc trong mùa Đông vậy. Thành phố này đem về đủ bốn mùa,
nhưng chẳng mùa nào gọi là mùa thương yêu cho những linh hồn đi hoang
cả. Chẳng mùa nào về lấp đầy lòng phố thênh thang trong một ngày côi cút
gió.
Anh biết không! Nhờ có những đêm tựa mình nghe lũ dế cãi nhau thế này,
những đêm em chán im lặng đến hoảng sợ, thèm nói, thèm than vãn bên tai
một ai đó mặc đêm cứ dài không điểm cuối và nỗi buồn cũng chẳng dịu hơn
chút nào cả. Nhờ những đêm em hoang mang cố chọn cho mình một bản nhạc
lấp đi khoảng không trống rỗng, nhưng cũng đừng chạm vào những cất giấu
trong em, thì em mới biết chúng ta sinh ra để biết tên nhau là đúng rồi.
Cứ như không thể khác được thì phải chấp nhận, cứ như không phải là em
thì em biết là ai giữa đời hư ảo này?
Anh biết không! Thật ra chẳng có ai lấy hạnh phúc của người khác làm
hạnh phúc của mình được cả, có chăng là lòng chấp nhận buông bỏ, đem bản
thân ủ vào yên an để nhắm mắt quay đi, để đem cảm xúc trong mình giấu
kĩ, chẳng mong có thêm một vết rạn dù nhỏ thôi.
Anh biết không! Em buông rồi