Anh
biết không. Đêm Sài Gòn mùa này khá nóng. Có đôi lúc những tưởng như
muốn xé toạt mọi thứ đang diện trên người để thoát khỏi cái oái ăm mà
con người em tự tạo ra - trong suy nghĩ, cũng như trong hành động hiện
thực đã may mắn chực chờ gặp cơn nóng mà bùng cháy tất cả.
Anh
biết không. Đường Kha Vạn Cân bây giờ cũng đã côi cút người qua lại. Sự
nhộn nhịp bụi bặm ban sáng đã nhường lại cho thinh không, xa xăm trong
yên lặng chỉ còn loáng thoáng tiếng còi tàu vang vọng như xa như gần mà
hư vô, vụt qua rồi biến mất. Chỉ còn lại mình em ngồi yên vị trên chiếc
đệm nâu sờn đã được phủ một tấm ra mới màu xanh lá êm dịu nhưng nặng
trịch những hoa văn.
Tiếng
nhạc Rock thi thoảng choi chói bên tai như thốt lên rằng em đang cần
bày tỏ cõi lòng trong vô vọng. Em im lặng. Chỉ im lặng. Có đôi dòng đắng
đã nuốt vào trong, em lại gõ, lại gõ những dòng cảm xúc. Viết rồi xóa,
rồi lại viết. Loay hoay một hồi sững sờ nhìn lại em chẳng còn là con Rùa
ngày nào nữa, có gì đó đắng nghẹn lại càng nghẹn ngào hơn.
Ôi
chao! Em lạc mất mình khi nào đấy nhỉ? Em tìm lại mình, càng tìm, em
lại càng biến mất. Em chẳng thể nào quên và chẳng thể nào bỏ qua những
gì tồn tại trong quá khứ đã được chứng thực, đã nghe, đã thấy, đã làm,
đã có và đã yêu thương.
Ngốc thật!
Em
cần bước tiếp chứ không cần ngồi yên và gặm nhấm những bỡn cợt anh đã
"trao tặng". Rồi nếu yêu thương, vẫn sẽ tiếp tục. Nếu một ngày gục ngã,
từ bỏ không bao giờ là muộn màng. Người dưng mãi mãi là người dưng. Một
lúc nào đấy, em sẽ quên - Tất cả.
Đi "làm" thôi. "Thực hiện" thôi. Website. Và ước mơ.