Với người khác, đó là một vụ tai nạn như bao vụ tai nạn khác. Với học sinh trong trường, đó sẽ là một cái chết thương tâm. Đối với chị, đây là sự ra đi của một đứa em khóa dưới ngoan ngoãn. Đối với mẹ chị, đây là vết thương nhói lòng cho người làm cô giáo. Còn với ba mẹ và gia đình em, em ra đi cũng có nghĩa họ cũng chết cùng em, chỉ là chết nhưng còn thoi thóp thở.
Ngày 19/8, cả trường Ams nô nức đón ngày đầu tiên đi học. Chắc em cũng vậy đúng không, cũng nóng lòng đến bên bạn bè sau những ngày hè nóng nực đằng đẵng. Em bon bon đến trường trên chiếc xe đạp điện, bộ đồng phục thẳng thướm, những cuốn vở ngay ngắn trong cặp còn chưa kịp ghi tên. Nhưng đoạn cua Lê Văn Lương – Hoàng Minh Giám đã cướp đi nụ cười em mãi mãi, chiếc xe khách ác man đã cán em đến nghẹt thở, sự vô tâm của con người đã đưa em đi…
Hai hôm nay cả trường xôn xao, ai ai cũng ám ảnh. Chỉ vài trăm mét nữa thôi em đã đến cổng trường. Chỉ chậm đi một phút thôi có lẽ em vẫn còn sống vui vẻ. Nếu người lái xe để ý chút thôi đã không cán lên tấm thân nhỏ bé của em :)
Em có cảm nhận được lúc cô Thân, cô giáo dạy Văn trường mình đưa em vào viện không? Em có biết khi em gặp nạn người người nhìn em, 50 hành khách trên chiếc xe ô tô tử thần ấy chân chân nhìn em, nhưng họ nhìn thôi, mặc kệ em nằm trên vũng máu. Em có nghe thấy cô Thân la lối cầu khẩn sự trợ giúp từ người đời nhưng không ai dám dừng lại vì sợ vấy máu của một cô bé tội nghiệp lên xe họ. Nực cười sao khi tưởng tượng đến cảnh một cô giáo và một chú công an gầy guộc đứng ra giữa đường chặn xe taxi để đưa em vào viện. Chị cười vào câu nói “Thương người như thể thương thân”, chị cười vào lương tâm của người Việt Nam. Nhưng kh đó, chị khóc vì thương em quá.
Em có cảm nhận được lúc mẹ chị vào thăm không? Mẹ chị hay kể về cô bé thư kí lớp chữ đẹp, vẽ đẹp, học hành chắc chắn đến đâu nhớ đó. Lúc em vào Việt Đức, mẹ chị cùng gia đình chạy vạy khắp các bác sĩ quen để cứu em, nhưng hai lá phổi dập nát không cho phép em tỉnh dậy, truyền được một giọt máu lại ứa ra khỏi tai, mũi, miệng mười giọt. Nhìn thấy em lần cuối, mẹ chị rơm rớm kể lại: “Nó được cuốn trong tấm vải trắng ấy con, bé tí, trắng toát, mà gương mặt vẫn đượm buồn. Sáng em đi học còn chưa kịp ăn. Mong sao trời tạnh đi, cho đời em nó đỡ khổ.”
Ngày 13 tháng Bảy Âm Lịch, tháng cô hồn, ngày cửa chùa, em ra đi để lại nỗi đau đớn cho nhiều người lắm. Bố mẹ em hẳn đau nhất, mười năm trời lấy nhau mới có được một đứa con ngoan ngoãn giỏi giang như em, vậy mà nay người đầu bạc lại tiễn kẻ đầu xanh.
Em à, ai cũng nhớ em nhiều lắm. Chị cũng sẽ nhớ em, khi năm sau làm Ngày Hội Anh Tài của khối Toán mình sẽ thiếu đi một bé gái vẽ đẹp để trang trí trại, thiếu đi một thành viên nhiệt tình chăm chỉ. Lớp Toán 1 (1215) sẽ nhớ, em khi vắng mặt một cô thư kí lớp cẩn thận, chu đáo. Tất cả mọi người ở bên em.
Ngủ ngoan, em nhé…